“Ông Shamron đã tới gặp em khi anh đang tìm kiếm Madeline bên
Pháp. Ông ấy nói muốn tạo sức ép với anh lần chót trước khi trở thành sếp,
và ông ta muốn em ủng hộ.”
“Ông ta yêu cầu thật hay đó.”
“Đừng giận, anh Gabriel. Đó là điều ông ấy muốn.” Nàng tạm dừng
rồi nói tiếp, “Và đó cũng là điều em muốn.”
“Em à?” ông ngạc nhiên hỏi. “Em có nhận thấy rồi sẽ như thế nào sau
khi anh tuyên thệ nhậm chức không?”
“Bọn mình đang ở chung phòng trong một căn nhà an toàn cùng với
tám người khác, kể cả một kẻ từng cố sát anh. Em nghĩ mình có thể quản
được chuyện anh làm sếp mà.”
Gabriel đi tới giường và lật qua đống tạp chí bên cạnh Chiara. Một tờ
dành cho phụ nữ đang mang thai. Ông giơ nó lên cho nàng xem rồi hỏi,
“Có phải em có chuyện gì muốn nói với anh không?”
Nàng giật phắt tờ tạp chí ra khỏi bàn tay Gabriel đang nắm chặt,
không đáp lại. Ông nhìn nàng dò xét một lát, đầu nghiêng sang một bên và
bàn tay sờ lên cằm.
“Đừng nhìn em như vậy,” nàng bảo.
“Như gì vậy?”
“Như em là một bức tranh.”
“Anh không thể không như vậy.”
Nàng mỉm cười. Sau đó nàng hỏi, “Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Anh đang nghĩ ước gì chúng ta chỉ có một mình thay vì ở trong một
căn nhà an toàn có tám người khác vây quanh.”
“Kể cả một kẻ từng cố sát anh,” nàng nói thêm. “Nhưng thực sự anh
đang nghĩ gì vậy?”
“Anh đang thắc mắc tại sao em không yêu cầu anh đừng đi Moscow.”
“Em cũng thắc mắc như vậy.”