chẳng thấy một nét giận dữ nào.
“Anh còn nhớ lần trước chúng ta đi Moscow như thế nào không hả
Gabriel, hay là đã dẹp bỏ nó trong tâm trí được rồi?”
“Tôi còn nhớ toàn bộ, Uzi à.”
“Tôi cũng vậy,” Navot đáp lại thật rõ ràng. “Đó là những ngày tồi tệ
nhất đời tôi.”
“Tôi cũng vậy.”
Ông ta nheo mắt lại như thể thật tình bối rối. “Vậy nhân danh Thượng
Đế, tại sao anh lại tính trở lại đó?”
Khi thấy Gabriel không trả lời, Navot cởi cặp kính ra với vẻ đăm chiêu
suy nghĩ và xoa chỗ hai cái mấu lún xuống da thịt trên sống mũi của mình.
Hai tròng kính đó cũng như mọi thứ ông ta mặc trên người đều do bà vợ
Bella của ông ta chọn lựa. Bà từng làm việc cho Văn phòng một thời gian
ngắn như một nhà phân tích hồ sơ Syria và rất yêu thích cái danh phận của
một thủ trưởng phu nhân. Gabriel vẫn từng nghi ngờ sức ảnh hưởng của bà
ta đã bành trướng ra xa cái tủ áo của chồng bà.
“Đã xong xuôi rồi mà,” sau cùng Navot nói. “Anh đã đánh nó. Anh đã
thắng nó rồi mà.”
“Đánh ai?”
“Thì thằng Ivan.”
“Vụ này không có liên quan gì với Ivan hết.”
“Tất nhiên có liên quan rồi. Và nếu anh không hiểu được điều đó, rốt
cuộc có lẽ anh không thích hợp để chỉ huy điệp vụ này.”
“Vậy thì rút lại quyền hạn đặc biệt của tôi đi.”
“Tôi rất muốn. Nhưng nếu tôi làm vậy sẽ khởi động một cuộc chiến có
khả năng tôi không thể nào chiến thắng.” Navot đeo kính lại và hơi hé
miệng mỉm cười. “Đó là một điều nữa anh phải học khi trở thành sếp,
Gabriel à. Anh phải chọn lựa cẩn thận các trận chiến của mình.”
“Tôi đã chọn rồi.”