“Trong bao lâu?”
“Thứ Tư. Muộn nhất là thứ Năm.”
“Cứ nghỉ một tuần đi.”
“Ông có chắc điều ấy không?”
“Tôi hứa sẽ không làm công việc bừa bộn ra khi cậu đi rồi.”
“Cám ơn Viktor, ông đúng là tuyệt như một giấc mơ.”
Mikhail cố ngủ đêm hôm ấy, nhưng hoài công vô ích; cậu chưa bao
giờ ngủ được vào đêm hôm trước một điệp vụ. Và vì thế sau bốn giờ sáng
hôm sau một chút, cậu trỗi dậy khỏi giường và khoác lên mình lớp vỏ bọc
bảo vệ của Nicholas Avedon, tức là Nicolai Avdonin. Một chiếc xe hơi xuất
hiện bên ngoài cửa nhà cậu lúc sáu giờ; nó chở cậu tới Heathrow, ở đó cậu
đi qua cổng kiểm tra an ninh không cần mất công tốn sức, có Christopher
Keller và Dina Sarid theo dõi sau lưng. Khi vào cổng khởi hành cậu thấy
một phiên bản đã thay hình đổi dạng nặng nề của Gabriel đang đọc một tờ
Economist với vẻ chăm chú quá mức. Cậu bước ngang qua đội trưởng
không hề liếc nhìn và lên máy bay, nhưng Gabriel đợi cánh cửa sắp sửa
đóng lại rồi cuối cùng mới hấp ta hấp tấp đi va lên vấp xuống vào khoang
hạng nhất. Sau khi cất cánh, trạm điều hành không lưu Anh hướng dẫn lộ
trình cho máy bay tới thẳng thị trấn Basildon, và đúng mười giờ rưỡi nó đã
vào không phận quốc tế. Ngón tay Mikhail bồn chồn gõ trống lên bảng điều
khiển ở giữa. Giờ đây cậu đã lọt vào tay kẻ thù của mình, và sếp tương lai
của tình báo Israel cũng thế.