khỏi Jetway, ba mươi giây sau đó Gabriel đi theo. Khi hai người tới gần
chỗ kiểm tra hộ chiếu, đội trưởng để ý một gã đàn ông mặc một bộ com lê
cắt may ở tiệm đứng bên cạnh một cảnh sát biên phòng ốm đói trong bộ
đồng phục đã xác xơ. Gã mặc com lê cầm trên tay một tấm hình, so đi so
lại hai lần khi Mikhail tới gần. Sau đó, gã bước tới chỗ cậu và nói gì đó
bằng tiếng Nga mà Gabriel không hiểu nổi. Mikhail mỉm cười bắt tay gã rồi
mới đi theo gã qua một ô cửa không đánh số. Gabriel một mình đi tiếp tới
chỗ kiểm tra hộ chiếu, nơi ấy một ả đàn bà cau có nhìn chằm chằm mặt ông
dò xét một hồi lâu thật khó chịu rồi mới đóng dấu thật mạnh lên hộ chiếu
và phẩy tay bảo ông đi tiếp. Chào mừng đến với nước Nga, ông thầm nghĩ
khi bước vào sảnh đến rất đông người. Trở lại lần nữa kể cũng hay.
Vừa bước ra bên ngoài, Gabriel lập tức hít phải một luồng khói thuốc
lá và khói dầu diesel khiến đầu ông choáng váng. Bầu trời lúc chiều tối thật
khó chịu và trong trẻo; không khí giá lạnh như cứa vào thịt da. Liếc nhìn về
bên trái, ông thấy Mikhail và gã nhân viên Volgatek hộ tống ngồi vào trong
chiếc sedan ấm áp hiệu Mercedes đang chờ đợi. Sau đó, Gabriel hòa vào
dòng người xếp hàng dài để đón taxi. Cái lạnh của bê tông thấm qua lớp đế
mỏng của đôi giày lười kiểu phương Tây của ông; và cuối cùng khi ông
trườn người vào đằng sau một chiếc Lada cũ mèm nổ máy ầm ĩ, hàm răng
ông quá đỗi lạnh cóng tới nỗi gần như nói không ra hơi. Được hỏi về nơi
đến, ông đáp mình muốn được chở tới Khách sạn Metropol, nhưng lại nghe
như ông yêu cầu một cái lỗ cống (manhole).
Sau khi rời khỏi sân bay, tài xế đi tới Leningradsky Prospekt và bắt
đầu một hành trình dài chậm rì ì ạch vào khu trung tâm của Moscow. Lúc
đó đã vài phút sau bảy giờ, thời điểm cuối cùng vào buổi tối của dòng xe cộ
hối hả đến chết người trong thành phố. Dù vậy tốc độ của họ đã bị đóng
băng. Tài xế cố bắt chuyện nhưng tiếng Anh của Gabriel không lọt vào tai
anh ta một cách thông suốt hệt như hình ảnh dòng xe cộ đang lưu thông.
Thỉnh thoảng, Gabriel gây những tiếng ồn ào một cách đầy thận trọng; chủ
yếu ông nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính những tòa nhà tàn tạ xếp hàng
dài trên prospekt (đại lộ) cũ kỹ dơ bẩn. Trong một thời kỳ ngắn ngủi chúng