đã gần như ghê gớm lắm. Giờ đây, chúng là những tàn tích, ở mỗi góc phố
và trên mọi mái nhà, các bảng quảng cáo đập vào mắt người ta những lời
hứa về một cuộc sống xa hoa hoan lạc. Cuối cùng họ đi qua Vòng xoay
Hoa viên (Garden Ring), và prospekt nhường chỗ cho Phố Tverskaya,
phiên bản của Đại lộ Madison ở Moscow. Nó đưa họ xuống một ngọn đồi
dài thoai thoải, qua trụ sở mới lấp lánh của Volgatek, đến những bức tường
đỏ của Kremlin - nơi nó đổ vào tám làn đường của Phố Okhotnyy Ryad. Rẽ
trái, họ chạy hết tốc độ qua Viện Duma Nga (Hạ viện), Thượng viện cổ
kính, và Nhà hát Lớn. Gabriel chẳng thấy các tòa nhà đó. Ông chỉ để mắt
đến pháo đài màu vàng tràn ngập ánh sáng sừng sững trên đỉnh cao của
Quảng trường Lubyanka.
“KGB đấy,” tài xế nhấc tay lên khỏi tay lái chỉ trỏ.
“Làm gì có KGB,” Gabriel đáp lại một cách lạnh nhạt. “KGB đã là
quá khứ rồi.”
Tài xế làu bàu gì đó về tính ngây thơ khờ khạo của khách nước ngoài
rồi lái xe tới lối vào của Khách sạn Metropol. Đại sảnh đã được phục chế
thật trung thực với trang trí nguyên mẫu, nhưng người đàn bà trung niên ở
quầy đăng ký gần như cũng không làm được việc. Bà ta chào đón ông với
một nụ cười băng giá, lịch sự hỏi han về tính chất của chuyến lữ hành rồi
trao cho ông một tờ giấy đăng ký dài dòng, một bản sao sẽ trình cho giới
chức thẩm quyền thích hợp. Ông nhanh chóng hoàn thành việc ấy với cái
tên Jonathan Albright của công ty Tư vấn Đầu tư Markham và được thưởng
cho một chìa khóa mở cửa phòng mình. Một người gác cửa đề nghị xách túi
giúp dường như nhẹ nhõm khi ông nói mình có thể tự xoay sở. Tuy vậy,
ông vẫn cho anh ta tiền boa vì đã bận tâm. Món tiền khá lớn cho thấy ông
vẫn chưa quen với giá trị của tiền tệ Nga.
Phòng ông ở tầng bốn, ngó xuống mười làn xe của Đại lộ Teatralny.
Ông cho rằng nó đã bị gài máy nghe lén nên chẳng thèm mất công lùng
kiếm. Thay vào đó, ông đặt hai cuộc gọi cho các khách hàng mà thật ra
chẳng phải khách hàng gì cả, rồi lục lọi nhiều thư điện tử đã chất đống
trong hộp thư của ông suốt chuyến bay từ London. Một bức do một luật sư