48
MOSCOW
N
HỮNG NGƯỜI PHẢN KHÁNG dần dần đi vào Quảng trường Đỏ từng
nhóm nhỏ để cho các dân quân Moscow và mật vụ FSB ác ôn mặc áo
khoác da không để ý: các nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, ca sĩ nhạc punk rock,
thậm chí vài bà cụ Nga mơ ước được sống những năm tháng cuối đời mình
trong một đất nước thực sự tự do. Lúc giữa trưa đám đông đã lên đến hàng
ngàn người, quá rộng lớn không thể che giấu động cơ thực sự của mình
nữa. Một người nào đó trưng biểu ngữ. Một người nào khác dùng loa
phóng thanh tố cáo Tổng thống Nga đã gian lận trong kỳ bầu cử vừa qua,
đã được hưởng lợi là chuyện hoàn toàn có thật. Sau đó anh ta kể chuyện
cười về tất cả những gì Tổng thống đã trộm cắp của nhân dân Nga, mà
người đứng đầu của bọn FSB ác ôn mặc áo khoác da chẳng thấy buồn cười
một chút nào. Với không hơn không kém một cái gật đầu làm hiệu lệnh, gã
đưa dân quân ra, chúng phản ứng lại bằng cách đập nát mọi thứ trong tầm
mắt, kể cả rất nhiều kẻ cầm đầu quan trọng hơn. Người cầm loa phóng
thanh bị đánh đập tàn tệ hơn cả. Về sau Điện Kremlin thông báo anh ta sẽ
bị buộc tội cố ý kích động bạo loạn, một tội trạng phải lãnh bản án mười
năm tù trong một trại cải tạo kiểu mới. Báo chí Nga nhắc tới những người
phản kháng ấy là “lũ du côn”, và chẳng có một người bình luận đơn độc
nào dám chỉ trích hành động đàn áp nặng tay. Họ sẽ được tha tội vì im lặng.
Dạo này các nhà báo làm Điện Kremlin bực tức đều có một cách kết liễu
cuộc đời thật kỳ lạ.
Ở sân bay Sheremetyevo của Moscow, tin tức từ Quảng trường Đỏ chỉ
thoáng qua thật vắn tắt trên các màn ảnh truyền hình khi Mikhail bước ra