thật nhanh qua bản đồ khu trung tâm Moscow. Ánh đèn miêu tả vị trí của
Mikhail lóe lên màu đỏ. Bốn ánh đèn màu xanh di động theo nó, hai đằng
trước, hai đằng sau.
“Y như chúng ta vừa đưa cậu ta lên võ đài vậy,” Shamron nói.
“Đúng là quá tuyệt vời. Vấn đề là Pavel có kẻ yểm trợ, hay phải chăng
hắn đang bay đơn độc một mình?”
“Tôi không chắc vào thời điểm này vấn đề đó có quan trọng lắm hay
không.”
“Có gợi ý gì không?”
“Sút đi,” Shamron vừa nói vừa đốt một điếu thuốc mới. “Mau lên.”
Họ lao vọt qua Phố Tverskaya trong đám bụi mù mịt rồi tiếp tục đi theo
Vòng xoay Đại lộ.
“Khách sạn của tôi đi lối kia,” Mikhail thình lình đưa ngón tay cái chỉ
ra đằng sau.
“Cậu có vẻ rành đường Moscow quá nhỉ,” Zhirov đáp lại. Rõ ràng câu
nói ấy không có ý khen ngợi.
“Chỉ là thói quen của tôi thôi mà,” Mikhail nói.
“Thói quen gì?”
“Tìm hiểu đường đi quanh một thành phố nước ngoài. Rất ghét phải
hỏi đường. Không thích làm du khách.”
“Cậu hay thích nghi với môi trường à?”
“Nghe đây, Pavel, tôi không thích nghe cái âm thanh ấy từ nơi nào
vọng lại...”
“Hay có lẽ trước đây đã từng đến Moscow rồi,” hắn gợi ý.
“Chưa bao giờ.”
“Gần đây không đến ư?”
“Không.”