“Không đến lúc còn bé ư?”
“Chưa bao giờ nghĩa là chưa bao giờ, Pavel à. Bây giờ nếu anh không
phiền, tôi muốn trở về khách sạn.”
Tên ác ôn đang ngó ra ngoài cửa kính một lần nữa. Hay hắn đang nhìn
kỹ trong kính chiếu hậu phía bên tài xế? Mikhail không thể chắc chắn.
“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi,” sau cùng hắn nói.
“Tôi đã không trả lời, vì không đáng như thế,” Mikhail phản pháo.
“Cậu là ai?”
“Tôi là Nicholas Avedon,” Mikhail bình thản đáp. “Tôi là nhân viên
của Công ty Đầu tư Viktor Orlov ở London. Và nhờ biểu hiện nhỏ này của
anh, tôi sẽ vẫn như thế.”
Thằng khốn hiển nhiên không chịu nghe. “Cậu là ai?” hắn lại hỏi.
“Tôi là Nicholas. Lớn lên ở nước Anh. Tôi theo học ở Cambridge và
Harvard. Từng làm việc kinh doanh dầu lửa ở Aberdeen một thời gian. Và
sau đấy tôi đến với Viktor.”
“Vì sao?”
“Vì sao tôi lại lớn lên ở nước Anh à? Vì sao tôi lại đến Harvard ư?”
“Vì sao lại đến làm việc cho một tên đã biết rõ là kẻ thù của Điện
Kremlin như Viktor Orlov?”
“Bởi vì khi ấy ông ta đang tìm người đảm nhiệm vốn đầu tư vào dầu
lửa, và ngay lúc này tôi rất tiếc vì đã phản bội ông ấy.”
“Cậu có biết quan điểm chính trị của hắn khi đến làm việc cho hắn hay
không?”
“Tôi chẳng quan tâm đến quan điểm chính trị của ông ấy. Thật tình tôi
không quan tâm đến quan điểm của bất cứ ai.”
“Cậu là người có tư tưởng tự do?”
“Không, Pavel, tôi là một doanh nhân.”
“Cậu là một tên gián điệp.”