chuyển sang Yaakov đang leo ra khỏi chiếc Land Rover trước mặt. Keller
đã leo ra khỏi chiếc Land Rover thứ nhì và đang tiến tới gần chiếc
Mercedes từ phía sau.
“Bảo tài xế đưa xe vào bãi đậu đi,” Mikhail khẽ nói. “Bằng không tôi
sẽ cho một viên đạn vào tim anh. Bảo anh ta đi, Pavel, kẻo anh sẽ chết ngay
bây giờ đấy.”
Bởi hắn không phản ứng lại, Mikhail bật mạnh cò súng trở ra. Keller
giờ đây đang đứng ngay cửa kính của hắn.
“Bảo anh ta đi, Pavel.”
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Đâu đó một tiếng còi xe hơi
vang lên.
“Bảo hắn đi!” Mikhail quát lớn bằng tiếng Nga.
Zhirov liếc nhìn vào trong kính chiếu hậu, gặp cái nhìn chằm chằm
của tài xế và gật đầu một cái. Tài xế tấp xe vào chỗ đậu sát lề rồi đặt hai tay
lên tay lái.
“Bảo hắn ra khỏi xe và làm đúng như được yêu cầu.”
Lại một cái liếc nhìn vào kính, lại một cái gật đầu nữa. Tài xế đáp lại
bằng cách mở cửa rồi từ từ leo ra. Yaakov đợi sẵn ở đó để tóm lấy gã. Sau
khi bỏ nhỏ vài lời vào tai gã, anh đưa gã tới chiếc Land Rover, đẩy gã vào
ghế sau rồi trườn vào theo sau. Lúc bấy giờ Keller đã chiếm chỗ của tài xế
đằng sau tay lái của chiếc Mercedes. Khi chiếc Land Rover chạy đi, y sang
số và chạy theo sau. Mikhail vẫn gí khẩu Makarov vào xương sườn Zhirov.
“Mày là ai?” Zhirov hỏi.
“Tao là Nicholas Avedon,” Mikhail đáp.
“Mày là ai?” hắn lặp lại.
“Tao là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mày,” Mikhail đáp. “Và nếu
không chịu câm mồm, tao sẽ giết mày đấy.”