Trong Trung tâm Điệp vụ ở Đại lộ King Saul, những ánh đèn của đội công
tác di chuyển theo phương thẳng đứng đi lên trên bản đồ video của
Moscow - tất cả trừ một ánh đèn bất động trên Đại lộ Teatralny ngay dưới
ngọn đồi từ Quảng trường Lubyanka. Chẳng có liên hoan, chẳng có chúc
mừng vì việc đã làm xong, việc dàn cảnh không cho phép làm điều đó.
Moscow có một cách phản công.
“Ba mươi giây từ bắt đầu tới kết thúc,” Navot nói, không rời mắt khỏi
màn hình. “Không tồi.”
“Ba mươi ba,” Shamron nói. “Nhưng ai đang đếm vậy?”
“Ông chứ ai.”
Ông già hơi nhếch môi mỉm cười; ông đã nhẩm đếm. Thật vậy, ông đã
nhẩm đếm cả cuộc đời mình. Số người trong gia tộc đã mất dưới lằn đạn
của cuộc Đại Thảm sát. Số đồng hương mất vì bom đạn. Số lần ông đã
đánh lừa thần chết.
“Còn bao xa nữa mới tới nhà an toàn?”
“Một trăm bốn mươi bảy dặm từ Vòng xoay Ngoại vi.”
“Dự báo thời tiết ra sao?”
“Khủng khiếp lắm,” Giám đốc đáp, “nhưng họ xoay sở được.”
Shamron không nói gì nữa. Navot nhìn chằm chặp những ánh đèn di
động qua Moscow.
“Ba mươi giây,” ông ta lặp lại. “Không tồi.”
“Ba mươi ba,” Shamron nói. “Và chúng ta hãy hy vọng không còn ai
khác đang theo dõi.”
Ông già không biết đó thôi, những ý tưởng y như vậy cũng thoáng qua
trong đầu người đàn ông đang đứng bên khung cửa sổ phòng mình trên
tầng bốn Khách sạn Metropol. Gabriel đang chăm chú nhìn xuống khúc
quanh của Đại lộ Teatralny, về phía pháo đài màu vàng hiện ra lờ mờ trên