“Gián điệp sao? Anh có uống nhầm thuốc không đấy, Pavel?”
“Cậu đang làm việc cho ai?”
“Đưa tôi về khách sạn đi.”
“Bọn Anh sao?”
“Khách sạn của tôi, Pavel.”
“Bọn Mỹ à?”
“Anh chính là người đã tiếp cận tôi, có nhớ không Pavel? Điều ấy đã
xảy ra ở Copenhagen, tại diễn đàn dầu lửa. Chúng ta đã gặp nhau tại ngôi
nhà giữa nơi nào đấy không rõ. Tôi chắc chắn anh đã đến đấy.”
“Cậu đang làm việc cho ai?” Zhirov lại hỏi như thầy giáo hỏi một đứa
học trò chậm hiểu.
“Dừng xe lại. Cho tôi xuống.”
“Ai?”
“Dừng chiếc xe chết tiệt này lại đi.”
Xe dừng lại thật, nhưng không phải vì tên mật vụ bảo; họ đã tới Phố
Petrovka. Đó là một giao lộ rộng lớn từ đó các đường phố tủa ra rất nhiều
hướng khác nhau. Đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Ngay trước mặt
họ là một chiếc Land Rover có hai người đàn ông ngồi đằng trước. Mikhail
ngoái đầu liếc thật nhanh ra đằng sau và thấy một chiếc Rover thứ nhì. Rồi
cậu cảm thấy điện thoại của mình rung lên ba đợt ngắn gọn.
“Cái gì đấy?” Zhirov hỏi.
“Chỉ là di động của tôi thôi mà.”
“Tắt nó đi và lấy pin ra.”
“Anh chẳng bao giờ còn có thể quá thận trọng, đúng không, Pavel?”
“Tắt đi,” hắn nổi cáu.
Mikhail thò tay vào trong áo khoác, rút khẩu Makarov ra và gí họng
súng thật mạnh vào xương sườn hắn. Gã người Nga mở to mắt nhưng
chẳng nói gì. Hắn ngó cậu trong vài giây, rồi cái nhìn chằm chằm của hắn