“Một hay hai lần. Hay có lẽ nhiều hơn thế, như là mười hay mười
hai.”
“Cái mặt đó ra sao rồi?”
“Ông tự xem đi.”
“Hắn đang ở đâu?”
Mikhail chỉ tay xuống sàn nhà.
Trong các đặc điểm xa hoa của dacha này có một hầm trú ẩn ngăn phóng
xạ hạt nhân. Nó từng chứa đựng thức ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm
đủ dùng trong một năm.
Giờ đây nó chứa hai gã đàn ông. Cả hai đều bị bó thật chặt trong băng
keo dán ống nước: hai bàn tay, hai bàn chân, hai đầu gối, miệng, cặp mắt.
Dù đã bị như vậy, hiển nhiên mặt của gã lớn tuổi hơn đã bị tổn thương
nghiêm trọng do liên tiếp va chạm vào bàn tay phải nguy hiểm của Mikhail.
Hắn được đặt ngồi dựa lưng vào tường, hai chân duỗi ra phía trước trên nền
hầm. Khi nghe tiếng mở cửa, đầu hắn bắt đầu xoay qua xoay lại y như một
giàn ra đa đang tìm kiếm một máy bay xâm nhập không phận. Gabriel ngồi
chồm hổm trước mặt hắn, xé toạc lớp băng keo dán mắt hắn ra, lấy đi theo
nó một mảng lông mày ở một bên, khiến mặt tên côn đồ lộ vẻ vô cùng kinh
ngạc. Có một vết rách dài và sâu ở một bên má, và máu khô quanh hai lỗ
của cái mũi bây giờ đã bị quặp. Gabriel mỉm cười gỡ băng keo dán ống
nước ra khỏi miệng.
“Chào Pavel,” Gabriel nói. “Hay tao nên gọi mày là Paul nhỉ?”
Tên ác ôn chẳng nói chẳng rằng. Đội trưởng ngó cái mũi bị gãy với vẻ
dò xét.
“Chắc là đau lắm,” ông nói. “Nhưng những việc này lại xảy ra ở một
nơi như là nước Nga.”
“Tao mong có dịp đền đáp lại ân huệ này, Allon ạ.”
“Vậy đúng là mày nhận ra tao rồi.”