“Phần còn lại đi đâu?”
“Anh sử dụng trí tưởng tượng của mình đi.”
“Vào túi Tổng thống Nga à?”
“Ông ấy chẳng trở nên người giàu nhất châu Âu nhờ khôn ngoan đầu
tư lương hưu KGB của mình đâu. Tổng thống của bọn tôi đáng giá chừng
bốn mươi tỷ đô la, và phần lớn tài sản của ông ấy đến từ Volgatek.”
“Khoan dầu ở Bắc Hải là ý kiến của ai?”
“Là ý của ông ấy. Đấy là một ý kiến rất riêng tư. Ông ấy bảo mình
muốn Volgatek cắm một cọng rơm vào lãnh hải của Vương quốc Anh và
hút nó cho đến khi chẳng còn gì nữa. Theo hồ sơ đã ghi lại,” hắn nói thêm,
“tôi đã chống lại ngay từ đầu.”
“Tại sao?”
“Một phần công việc trưởng ban an ninh và điệp vụ của tôi là khảo sát
sân chơi trước khi có động thái đối với các tài sản hay hợp đồng khoan dầu.
Đánh giá của tôi về tình hình ở Đảo quốc Anh không có gì hứa hẹn cả. Tôi
đã tiên đoán căng thẳng chính trị giữa London và Moscow sẽ dẫn đến việc
bác đơn xin khoan dầu của bọn tôi ngoài khơi Quần đảo phía Tây. Và thật
đáng tiếc đã chứng tỏ là tôi đúng.”
“Tôi nghĩ Tổng thống đã thất vọng.”
“Ông ấy giận dữ chưa từng thấy,” Zhirov nói. “Chủ yếu vì tình nghi
Viktor Orlov đã giở trò trong chuyện ấy. Ông gọi tôi vào văn phòng của
ông trong Điện Kremlin và bảo tôi sử dụng bất cứ mọi thủ đoạn cần làm để
đạt cho được hợp đồng ấy.”
“Vậy là anh đã để mắt tới Jeremy Fallon “
Zhirov ngần ngừ một lát rồi mới đáp lại. “Hiển nhiên anh có những
nguồn thông tin rất tốt ở London.”
“Năm triệu euro trong một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ,” đội trưởng
nói. “Đó là tiền anh đã cho Jeremy Fallon để đạt được hợp đồng cho các
anh.”