“Chúc may mắn làm được việc ấy.”
Gabriel lại đặt tấm hình chụp bữa tiệc trưa ở nhà hàng Les Palmiers
lên mặt bàn lần nữa.
“Chuyện gì đã diễn ra ở đây?” ông hỏi.
“Tôi nghĩ anh có thể gọi đấy là giai đoạn cuối của một cuộc tuyển mộ
lãng mạn.”
Đội trưởng nhăn nhó tỏ vẻ hoài nghi. “Tại sao một cô gái trẻ đẹp như
Madeline lại quan tâm tới một kẻ ghê gớm như anh?”
“Tôi có nghiệp vụ giỏi cơ mà, Allon. Cũng như anh thôi. Ngoài ra,”
hắn nói thêm, “đấy là một cô gái cô đơn. Cô ấy rất dễ dãi.”
“Cứ xem lại mình đi, Pavel.” Gabriel làm ra vẻ đang săm soi tấm hình
thật kỹ một lần nữa. “Thật nực cười,” một lát sau ông nói, “nhưng cả hai
người có vẻ rất thoải mái bên nhau.”
“Đấy là cuộc gặp gỡ lần đầu của bọn tôi.”
“Gặp gỡ sao?”
“Hẹn hò,” hắn tự sửa sai.
“Với tôi không có vẻ như hai người đang vui vẻ,” Gabriel vẫn nhìn
tấm hình chằm chặp. “Thật vậy, nếu tôi không hiểu đúng hơn thì phải nói là
hai người đang cãi nhau.”
“Chẳng phải thế,” hắn nói thật nhanh.
“Anh có chắc điều đó không?”
“Tôi chắc chắn.”
Gabriel để tấm hình sang một bên, không nói một lời nào.
“Còn câu hỏi nào nữa không?” Zhirov hỏi.
“Chỉ một câu thôi,” Gabriel nói. “Làm sao anh biết Madeline có quan
hệ tình ái với Jonathan Lancaster?”
“Tôi đã trả lời câu hỏi ấy rồi cơ mà.”
“Tôi biết. Nhưng lần này tôi muốn anh nói thật.”