con khóc nức nở và các cặp đôi đang cãi cọ rồi đi vào trong Quảng trường
Vosstaniya. Đài Kỷ niệm Thành phố Anh hùng vươn lên trời từ tâm điểm
của vòng xe cộ đang cuồn cuộn cuốn đi, ngôi sao vàng của nó mờ đục đi vì
tuyết đang rơi. Những ngọn đèn đường bừng sáng lên ngược xuôi chiều dài
của Đại Lộ Nevsky, chỉ mới hai giờ chiều thôi, nhưng dù trước đó vẫn còn
ánh sáng ban ngày, chiều đã qua đi lâu lắm rồi.
Gabriel bắt đầu đi dọc theo prospekt, có Lavon lượn lờ theo sau cảnh
giới, ông nghĩ mình không còn ở nước Nga nữa. Ông đang ở một xứ sở
mộng mơ thời Sa hoàng, nhập khẩu từ phương Tây và được các nông dân
bị khủng bố xây dựng nên. Florence kêu gọi ông từ mặt tiền của những
cung điện Baroque, và khi qua Sông Moyka ông mơ về Vienna. Ông tự hỏi
có bao nhiêu xác người nằm dưới lớp băng ấy. Hàng ngàn, ông nghĩ. Hàng
chục ngàn người. Không có thành phố nào khác trên thế giới che giấu
những nỗi kinh hoàng trong quá khứ của mình hay ho đẹp đẽ hơn st.
Petersburg.
Gần cuối prospekt là vật chướng mắt duy nhất của nó - tòa nhà cũ
mèm của hãng hàng không Aeroflot, một hình thù quái dị màu xám đá lửa
thật gớm guốc lấy cảm hứng từ Dinh Tổng trấn ở Venice mà Medici thành
Florence đã táo bạo thêm vào những phần thừa thãi. Gabriel rẽ qua Phố
Bolshaya Morskaya và theo đó đi qua Khải Hoàn Môn vào trong Quảng
trường Cung điện. Khi ông tới gần Cột Alexander, Lavon tiến lên đi bên
hông để nói cho biết không bị theo dõi. Ông liếc đồng hồ đeo tay dường
như đã đóng băng dính vào cánh tay. Hai giờ hai mươi phút. Ngày nào
chuyện ấy cũng xảy ra cùng một giờ, Zhirov đã nói. Tất cả đều trở nên hơi
điên điên khùng khùng lúc trở về nhà sau khi đã ở lâu ngoài trời giá lạnh.
Liền kề với Quảng trường Cung điện là một công viên nhỏ xanh tươi
vào mùa hè, nay trắng hếu một màu xương xẩu vì tuyết phủ. Lavon ngồi
đợi ở đó trên một băng ghế giá băng trong lúc Gabriel một mình đi bộ tới
Palace Embankment. Dòng Neva đã bị đóng băng trở nên bất động. Ông
liếc đồng hồ đeo tay một lần chót. Sau đó ông đứng một mình nơi rào chắn,