“Vì những lý do hiển nhiên,” Lazarev thận trọng nói, “mối hoài nghi
của anh ấy tập trung vào Vương quốc Anh.”
“Như thế anh ấy định vạch mặt hắn ta.”
“Anh ấy định hỏi cậu ta vài câu,” Lazarev nói có suy nghĩ cân nhắc.
“Và nếu anh ấy không thích những câu trả lời thì sao?”
“Thế thì sau đó anh ấy sẽ vạch mặt chỉ tên cậu ta.”
“Tôi rất vui vì bọn ta đã làm sáng tỏ điều ấy.”
Điện thoại để ở khuỷu tay Lazarev phát ra tiếng kêu rù rù như xoa dịu
vỗ về. Hắn nhấc ống nghe đưa lên tai, im lặng lắng nghe rồi nói, “Ngay tức
thì ạ.” Rồi hắn đặt ống nghe trở lại chỗ cũ.
“Gì thế?” đại tá hỏi.
“Tổng thống muốn nói đôi lời.”
“Anh không nên để ông ấy phải đợi.”
“Thật ra,” Lazarev nói, “chính anh là người ông ấy muốn gặp đấy.”