Gabriel và Chiara đến thành phố Netanya lúc giữa trưa ngày hôm sau, khi
Madeline đã trở về sau cuộc đi dạo buổi sáng dọc theo bãi biển. Họ đưa cô
tới Caesarea để ăn trưa rồi dạo chơi qua những tàn tích của La Mã và Thập
Tự Quân; sau đó theo bờ biển đi lên xa hơn, gần tới Lebanon, để lang thang
trong các hang động miền biển ở Rosh HaNikra. Từ đó họ di chuyển về
phía Đông dọc theo đường biên giới căng thẳng, ngang qua chốt thám thính
của IDF và thị trấn nhỏ đã bị cuộc chiến vừa qua với nhóm Hezbollah
khiến dân cư trở nên thưa thớt, cho tới khi họ đến Kiryat Shmona. Gabriel
đã đặt trước hai phòng ở nhà khách của một kibbutz
cũ. Từ phòng của
Madeline có thể ngắm phong cảnh tuyệt đẹp của vùng Thượng Galilee. Một
cận vệ bảo đảm an ninh của Văn phòng qua đêm ngoài cửa phòng cô, và
một cận vệ khác ngồi bên ngoài khoảnh sân vườn trước căn phòng.
Sáng hôm sau, khi đã dùng bữa điểm tâm trong phòng ăn tập thể của
kibbutz rồi, họ lái xe tiến vào Cao nguyên Golan. IDF đang trông đợi họ;
một đại tá trẻ đưa họ tới một địa điểm dọc theo biên giới với Syria, nơi đó
có thể nghe thấy các lực lượng của chế độ đang nã pháo vào các vị trí của
phiến quân. Sau đó họ viếng thăm một thời gian ngắn Pháo đài Thợ săn,
một thành lũy của Thập Tự Quân thời cổ nhìn xuống vùng đất bằng phẳng
của Galilee, rồi mới tiến về thành phố Safed cổ kính của người Do Thái. Họ
ăn trưa trong khu phố của các họa sĩ, tại nhà một phụ nữ tên là Tziona
Levin. Mặc dù Gabriel nhắc tới bà Tziona như là doda, tức là dì của ông,
nhưng thực sự bà là người thân thiết nhất mà ông có được như chị em ruột.
Dường như bà không hề ngạc nhiên khi thấy ông nơi ngưỡng cửa nhà mình
cùng với một phụ nữ trẻ đẹp mà toàn thế giới tin là đã chết. Bà biết rõ
Gabriel có thói quen trở về Israel với những đồ vật bị mất.
“Công việc ra sao rồi?” bà hỏi khi uống cà phê ngoài khu vườn rực
nắng của minh.
“Chưa bao giờ tốt đẹp hơn,” Gabriel vừa đáp vừa liếc nhìn Madeline.
“Tôi đang nói về nghề họa sĩ của anh, Gabriel à.”
“Cháu vừa phục chế xong một bức tranh rất đẹp của Bassano.”