“Anh nên tập trung vào công việc của mình,” bà nói có vẻ trách móc.
“Cháu đang tập trung ạ,” ông phản ứng lại một cách mơ hồ, khiến bà
ta đành bỏ luôn đề tài đó. Khi họ uống cà phê xong rồi, bà dẫn họ vào
xưởng vẽ của mình để xem những bức tranh mới nhất. Rồi theo yêu cầu của
Gabriel, bà mở khóa kho lưu trữ. Bên trong có hàng trăm bức tranh và phác
họa do mẹ Gabriel vẽ, bao gồm rất nhiều tác phẩm miêu tả một người đàn
ông cao ráo mặc quân phục SS.
“Cháu tưởng dì đã đốt hết mấy bức này theo yêu cầu của cháu rồi
chứ.”
“Anh đã bảo,” bà Tziona thừa nhận, “nhưng tôi không thể tự khiến
mình làm việc đó.”
“Hắn là ai thế?” nhìn chằm chặp bức tranh, Madeline hỏi.
“Tên hắn là Erich Radek,” Gabriel trả lời. “Hắn điều hành một chương
trình bí mật của Đức Quốc xã gọi là Aktion 1005. Mục tiêu của nó là che
giấu tất cả chứng cứ cho thấy cuộc Đại Thảm sát đã diễn ra.”
“Vì sao mẹ ông lại vẽ hắn?”
“Hắn suýt giết chết bà trên chặng đường dẫn giải tử thần từ trại
Auschwitz vào tháng Giêng năm 1945.”
Cô gái người Anh nhướng một bên lông mày lên một cách kỳ quặc.
“Radek chẳng phải là kẻ đã bị bắt ở Vienna cách đây vài năm và bị giải đến
Israel để xét xử sao?”
“Theo hồ sơ lưu trữ,” Gabriel đáp, “thì Erich Radek đã tự nguyện tới
Israel.”
“Vâng,” cô vẫn còn hồ nghi. “Còn tôi thì đã bị bọn tội phạm Pháp từ
Marseilles bắt cóc.”
Ngày hôm sau họ lái xe tới Eilat. Văn phòng đã thuê một biệt thự tư
nhân rộng lớn không xa biên giới Jordan. Madeline qua những ngày của
mình bằng cách nằm kế bên hồ bơi, đọc đi đọc lại một chồng tiểu thuyết
Anh cổ điển. Gabriel nhận thấy cô đang chuẩn bị để trở về một đất nước