Văn phòng tên là Gabriel Allon, đã tới Venice để phục chế bức tranh trang
trí bàn thờ San Zaccaria của Bellini. Nàng tự bộc lộ thân phận với ông một
thời gian ngắn sau đó ở Rome, sau khi xảy ra sự cố liên quan đến việc sử
dụng súng và cảnh sát Ý. Bị mắc kẹt một mình với Chiara trong một nhà an
toàn, Gabriel đã muốn vuốt ve nàng trong vô vọng, ông đã đợi đến khi vụ
án được giải quyết và họ đã trở về Venice. Tại nơi đó, trong một căn nhà
trên kênh đào ở Cannaregio, họ ân ái lần đầu tiên trên một cái giường trải
vải lanh mới toanh. Khung cảnh này hệt như cảnh ân ái với một dáng hình
do bàn tay họa sĩ Veronese
Giờ đây dáng hình ấy đang quay đầu lại và lần đầu tiên chú ý đến sự
hiện diện của Gabriel, nàng mỉm cười. Đôi mắt to với dáng vẻ của người
phương Đông có màu nâu nhạt và lóng lánh ánh vàng, một phối hợp màu
sắc mà Gabriel chưa bao giờ có khả năng tái tạo một cách chính xác trên
khung vải. Đã nhiều tháng trời từ khi nàng chịu ngồi cho ông vẽ; cuộc triển
lãm chỉ cho nàng ít thời gian để làm bất cứ điều gì khác. Đó là một thay đổi
rõ rệt trong kiểu mẫu hôn nhân của họ. Thông thường, chính Gabriel là
người bị hao mòn vì một dự án, dù đó là một bức tranh hay một điệp vụ,
nhưng bây giờ vai trò đã đảo ngược. Chiara vốn có tài tổ chức bẩm sinh,
làm việc gì cũng rất chi ly tỉ mỉ, đã thành thạo công việc dưới áp lực dữ dội
của cuộc triển lãm. Nhưng trong thâm tâm Gabriel vẫn đang trông mong
cái ngày ông có thể khiến nàng trở lại như xưa.
Nàng bước tới chiếc cột kế tiếp và xem xét cách ánh sáng rọi xuống
ngang qua nó. “Cách đây vài phút em có gọi về căn hộ, nhưng không có ai
trả lời hết.”
“Anh đang ăn bữa lỡ buổi sáng với Graham Seymour ở Khách sạn
King David.”
“Thật vui thích quá,” nàng nói mỉa. Rồi vẫn nghiên cứu chiếc cột,
nàng hỏi, “Cái gì trong bì thư vậy anh?”
“Một lời mời làm việc.”
“Họa sĩ là ai vậy anh?”