đen và một cái áo len chui đầu màu đen để mặc trên máy bay. Sau đó, đứng
trước tấm gương trong phòng tắm, ông làm vài việc để thay hình đổi dạng
một cách tinh vi: làm tóc bạc đi một chút, đeo một cặp mắt kính không
vành của Đức, gắn một cặp kính sát tròng màu nâu để che giấu đôi mắt màu
xanh lục riêng biệt của mình. Trong vòng vài phút, chính ông cũng không
nhận ra chính mình. Ông ấy không còn là Gabriel Allon, thiên thần báo thù
của Israel nữa. Ông ấy là Johannes Klemp của thành phố Munich, một
người đàn ông rất dễ mích lòng, một con người nhỏ mọn thất thường, rất dễ
nổi nóng vì những chuyện không đâu.
Sau khi khoác lên mình bộ com lê đen của Herr Klemp và đắm mình
trong mùi nước hoa nồng nàn của Herr Klemp, ông ngồi vào bàn trang
điểm của vợ, mở hộp nữ trang của nàng ra. Thật kỳ lạ, có một món đồ
dường như đã đặt nhầm chỗ. Đó là một sợi dây da đeo một miếng san hô
màu đỏ tạo hình y hệt một bàn tay. Ông lấy nó ra và nhét vào túi. Sau đó
cũng chẳng hiểu vì sao, ông lại tròng nó lên cổ rồi giấu kín dưới cái áo len
của Herr Klemp.
Dưới lầu một chiếc xe sedan của Văn phòng đang để máy chạy không
trên đường phố. Gabriel quăng cái túi lên băng ghế đằng sau rồi leo lên
theo nó. Sau đó, ông liếc nhìn đồng hồ đeo tay, không phải xem giờ mà là
ngày tháng. Đó là ngày 27 tháng chín. Từng là ngày ông ưa thích nhất trong
năm.
“Cậu tên gì vậy?” ông hỏi thăm tài xế.
“Dạ, Lior ạ.”
“Cậu từ đâu tới, Lior?”
“Dạ, từ Beersheba.”
“Lúc còn nhỏ ở đó có thích không?”
“Có những nơi còn tồi tệ hơn mà ông.”
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Dạ, tôi hai mươi lăm.”