còn lại trong đau buồn như người Palestine. Chỉ một phần của âm mưu đã
thất bại. Leah vẫn sống sót thoát khỏi cái nơi ghê rợn đó. Hiện giờ, bà sống
trong một bệnh viện tâm thần trên đỉnh núi Herzl, bị mắc kẹt trong sự dằn
vặt của những hồi ức xưa cũ và một thân thể bị lửa tàn phá. Rơi vào trạng
thái phiền muộn do sự kết hợp của hội chứng stress sau chấn thương và
chứng suy nhược thần kinh, bà luôn tưởng mình vẫn còn trong lúc đánh
bom. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bà cũng thoáng chốc tỉnh táo. Trong một
khoảnh khắc giữa chừng như thế, bà đã đồng thuận cho chồng mình cưới
Chiara. Hãy nhìn em đi, Gabriel. Em có còn gì nữa đâu. Chẳng có gì ngoài
hồi ức. Gabriel lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Không phải xem ngày tháng,
mà là giờ giấc. Còn thời gian để nói một lời tạm biệt cuối cùng. Dòng nước
mắt cuối cùng tuôn trào như thác đổ. Lời xin lỗi cuối cùng vì đã thất bại với
việc tìm thấy quả bom trong xe hơi trước khi để cho Leah khởi động máy.
Sau đó, ông loạng choạng bước ra khỏi khu vườn đầy đá, vào cái ngày mà
trước đây vẫn thường là ngày ông yêu thích nhất, rồi trèo lên đằng sau
chiếc xe sedan của Văn phòng do một cậu trai hai mươi lăm tuổi lái.
Cậu này rất biết điều, chẳng nói chẳng rằng suốt hành trình tới sân
bay. Gabriel vào ga hàng không như một du khách bình thường, nhưng sau
đó vào một phòng dành cho nhân viên của Văn phòng, nơi ông đợi người ta
gọi chuyến bay của mình. Khi đã yên vị trong ghế ngồi hạng nhất, dẫu biết
điều này rất không thích hợp với nghề nghiệp của mình, nhưng ông cảm
thấy một sự thúc giục thiêng liêng phải gọi điện cho Chiara. Thay vì làm
như vậy, sử dụng kỹ thuật mà Shamron đã dạy cho ông hồi còn trẻ, ông gạt
bỏ nàng ấy ra khỏi tâm tưởng của mình. Bây giờ, nơi đây chẳng có Chiara.
Cũng chẳng có bé Daniel. Leah cũng không, chỉ có Madeline Hart, nhân
tình bị bắt cóc của Thủ tướng vương quốc Anh - Jonathan Lancaster. Khi
máy bay cất cánh lên bầu trời đang sập tối, dường như với ông ấy, cô ta
đang ở trên một bức tranh sơn dầu, như nàng Susanna đang tắm trong vườn
nhà. Và đang lén nhìn cô qua bức tường là một gã đàn ông có gương mặt
gầy gò và cái miệng nhỏ tàn bạo. Người đàn ông không tên, cũng chẳng
biết từ xứ nào tới. Người đàn ông bị lãng quên.