Hai mươi lăm, ông suy nghĩ. Sao lại phải là hai mươi lăm? Ông lại
nhìn đồng hồ đeo tay. Không phải xem giờ mà là ngày tháng.
“Cậu đã nhận được chỉ thị gì?” ông hỏi thăm tài xế chỉ tình cờ hai
mươi lăm tuổi.
“Họ đề nghị tôi chở ông tới Sân bay Ben Gurion.”
“Còn gì nữa không?”
“Họ nói có thể ông muốn dừng lại ở dọc đường.”
“Ai nói vậy? Có phải Uzi không?”
“Dạ không phải,” tài xế lắc đầu đáp lại. “Là Ông Già.”
À ra là vậy, ông nghĩ. Ông ta còn nhớ. Gabriel lại liếc đồng hồ đeo tay.
Ngày tháng...
“Sao hả ông?” tài xế hỏi.
“Đưa tôi tới sân bay đi,” Gabriel đáp lại.
“Không dừng lại ạ?”
“Một lần thôi.”
Tài xế nhanh tay sang số rồi từ từ rời khỏi lề đường như thể đang đi
đưa một đám tang. Cậu ta chẳng buồn hỏi đi về đâu. Đó là ngày 27 tháng
Chín và Shamron còn nhớ.
Họ đi xe tới vườn Gethsemane và sau đó theo lối mòn ngoằn ngoèo
chật hẹp leo lên sườn dốc của Núi Ô Liu (Mount of Olives). Gabriel vào
nghĩa trang một mình và đi qua cả một biển đầy bia đá tới tận phần mộ của
Daniel Allon, sinh ngày 27 tháng chín năm 1988, mất ngày 13 tháng Giêng
năm 1991. Đã chết vào một đêm có tuyết rơi ở quận Nhất của thành phố
Vienna, trong một chiếc xe hơi hiệu Mercedes màu xanh lơ bị nổ tung
thành muôn mảnh nhỏ bởi một quả bom. Quả bom đó do một trùm khủng
bố người Palestine cài đặt; hắn tên là Tariq al-Hourani, làm theo mệnh lệnh
trực tiếp của Yasir Arafat. Gabriel không phải là mục tiêu tấn công; như thế
hẳn đã quá nhân từ. Tariq và Arafat đã muốn trừng phạt ông bằng cách
buộc ông phải chứng kiến cái chết của vợ và con, để ông sống cả quãng đời