hẻo lánh, một bà già đã chỉ tay vào Gabriel bằng ngón trỏ và ngón út để
phòng tránh ảnh hưởng của tà thuật, occhju.
Bên kia làng, con đường chỉ hơi lớn hơn đường hẻm một làn xe một
chút, hai bên được bao bọc bởi bức tường thành phủ đầy macchia. Sau một
dặm đường trường, ông đã tới lối vào của một đồn điền tư nhân. Cánh cổng
mở toang, nhưng lại có một chiếc xe địa hình chở hai nhân viên bảo vệ
đứng chắn ngang. Gabriel tắt máy rồi đặt hai bàn tay trên tay lái, chờ hai gã
ấy tới gần. Sau cùng một gã trèo ra khỏi xe và từ từ đi tới. Gã lăm lăm
trong tay một khẩu súng, còn một khẩu nữa giắt vào dây thắt lưng quần dài.
Chỉ với một cái nhíu hàng lông mày rậm rạp, gã gặng hỏi mục đích của
chuyến viếng thăm.
“Tôi muốn gặp ông trùm,” Gabriel nói tiếng Pháp.
“Ông trùm rất bận,” gã đáp lại với giọng địa phương đảo Corse.
Gabriel cởi cái bùa ra khỏi cổ rồi trao cho gã. Người đảo Corse mỉm
cười.
“Để xem thử tôi có thể làm gì với nó.”
Chưa bao giờ phải mất nhiều thời gian để châm ngòi cho một cuộc trả thù
truyền kiếp đẫm máu trên đảo Corse. Một lời nhục mạ. Một lời buộc tội lừa
đảo ngoài chợ. Một hôn ước bị hủy bỏ. Một phụ nữ chưa chồng mang thai.
Sau khi tia lửa đầu tiên nảy ra, tiếp theo đó là bất ổn không tránh khỏi. Một
con bò sẽ bị giết, một cây ô liu quý giá sẽ đổ ngã, một nhà tranh sẽ bốc
cháy. Rồi các cuộc tàn sát sẽ bắt đầu. Chúng cứ tiếp diễn mãi, có khi cả một
thế hệ hay hơn nữa, cho tới khi các băng nhóm đã dàn xếp các bất đồng hay
từ bỏ cuộc đấu đá vì kiệt sức.
Hầu hết đàn ông đảo Corse đều rất muốn tự ra tay giết người. Nhưng
có một số lại cần kẻ khác làm thay việc gây đổ máu cho họ: những người
có danh vọng địa vị rất cẩn thận để đảm bảo không làm bẩn tay mình, hay
chẳng dám liều lĩnh để rồi bị bắt hay bị lưu đày; những phụ nữ không thể tự