thật một số công việc tốt nhất của ông đã được hoàn thành trên địa bàn của
tôi.”
“Đây là lần đầu tôi đến đảo Corse,” Gabriel do dự.
“Ý tôi nhắc đến miền Nam nước Pháp,” Orsati đáp lại. “Ông đã giết
tên khủng bố người Ả Rập Saudi tên là Zizi al-Bakari ở bến cảng Old
Cannes. Và rồi đã có một chút chuyện không vui với Ivan Kharkov ở Saint-
Tropez cách đây vài năm.”
“Theo hiểu biết của tôi thì Ivan đã bị nhóm người Nga nào đó giết,”
Gabriel lảng tránh đi.
“Ông đã giết Ivan, Allon ạ. và ông giết hắn vì hắn đã bắt vợ ông đi.”
Gabriel nín lặng. Người đảo Corse lại mỉm cười, lần này với sự quả
quyết của một kẻ biết mình nói đúng. “Macchia không có mắt,” hắn nói,
“nhưng nó có thể nhìn thấy tất cả.”
“Chính vì vậy tôi mới tới đây.”
“Tôi đoán là vụ án ấy. Dù sao một người như ông chắc chắn chẳng cần
đến một kẻ giết người chuyên nghiệp. Ông chỉ có một mình nhưng cũng tự
làm việc ấy rất giỏi.”
Gabriel rút một xấp tiền mặt từ túi áo khoác của mình ra rồi đặt lên
trên quyển sổ tử thần của Orsati kế bên cái bùa. Tên trùm làm bộ ngó lơ đi.
“Tôi có thể giúp ông như thế nào, Allon?”
“Tôi cần một số thông tin.”
“Về chuyện gì?”
Chẳng nói chẳng rằng, Gabriel đặt tấm hình chụp Madeline Hart kế
bên xấp tiền.
“Cô gái người Anh sao?”
“Dường như ông không ngạc nhiên, ông trùm Orsati.” Gã người đảo
Corse không nói gì.
“Ông có biết cô ta ở đâu không?”