“Không,” Orsati đáp. “Nhưng tôi biết rõ ai bắt cô ấy”
Gabriel giơ lên tấm hình chụp người đàn ông ở nhà hàng Les Palmiers.
Tên trùm gật đầu một cái.
“Hắn là ai vậy?” Gabriel hỏi.
“Tôi không biết, chỉ gặp hắn một lần thôi.”
“Ở đâu?”
“Chính là trong văn phòng này, một tuần trước khi cô gái người Anh
mất tích. Hắn đã ngồi cũng trên chính chiếc ghế bây giờ ông đang ngồi,”
Orsati nói tiếp. “Nhưng hắn có nhiều tiền hơn ông, Allon ạ. Hơn rất nhiều.
8
ĐẢO CORSE
Đ
Ó LÀ GIỜ ăn trưa, thời gian ông trùm Orsati ưa thích nhất trong ngày.
Họ dời ra khoảng không gian bên ngoài văn phòng của hắn và ngồi vào một
cái bàn đã bày biện sẵn bánh mì, phô mai, rau củ và xúc xích của đảo
Corse. Mặt trời sáng chói, và xuyên qua một khe trống của hàng cây thông
laricio, Gabriel có thể thoáng thấy biển đang lóe lên ánh xanh lơ hòa với
xanh lục lờ mờ ở xa xa. Hương vị của macchia ở khắp mọi nơi. Nó phảng
phất trong không khí mát mẻ và dậy lên từ thức ăn; ngay cả Orsati dường
như cũng tỏa ra mùi hương ấy. Hắn đổ ào ào rất nhiều rượu vang màu đỏ
máu vào ly của khách rồi sau đó bắt tay vào việc cắt ra thành rất nhiều khúc
thứ xúc xích dồn thật chặt của đảo Corse. Gabriel không gặng hỏi về nguồn
cung cấp thịt. Như Shamron ưa nói, đôi khi không hỏi thì tốt hơn.
“Rất vui vì bọn tôi đã không giết ông,” chủ nhà nâng ly, nhấp môi một
ít, rồi nói.