“Không có hệ thống bảo mật à?” Gabriel đảo mắt nhìn quanh phòng
rồi hỏi.
“Chẳng cần đâu.”
Gabriel bước tới chỗ bức tranh của Cezanne vẽ một phong cảnh vùng
đồi gần Aix-en-Provence, và lướt nhẹ đầu ngón tay trên bề mặt.
“Anh chăm sóc bản thân tốt lắm, Keller à.”
“Phải mất nhiều tiền đấy.”
Gabriel chẳng nói gì.
“Ông không đồng tình với cách tôi kiếm sống ư?”
“Anh giết người vì tiền.”
“Thì ông cũng thế thôi.”
“Tôi giết vì đất nước của mình,” Gabriel đáp. “Và chỉ như một giải
pháp cuối cùng mà thôi.”
“Có phải vì thế mà ông đã bắn cho não của Ivan Kharkov văng tung
tóe khắp mặt đường ở Saint-Tropez hay không? Vì đất nước của ông ư?”
Gabriel xoay người khỏi bức tranh của Cezanne và chằm chằm nhìn
thẳng vào mắt Keller. Bất cứ ai khác hẳn đã yếu lòng chột dạ vì ánh nhìn
quá ghê gớm của Gabriel, nhưng Keller thì không. Bất chợt hai cánh tay
mạnh khỏe của y khoanh lại trước ngực, và một bên mép nhếch lên cười
nửa miệng.
“Dù sao đây có lẽ không phải là ý kiến hay ho gì,” Gabriel nói.
“Tôi biết bọn dân chơi và rành rẽ địa bàn. Ông thật ngốc khi không
dùng tôi.”
Gabriel không đáp lại. Keller nói đúng. Y là hướng dẫn viên hoàn hảo
để tìm gặp bọn tội phạm hoạt động ngầm ở Pháp. Thể chất và kỹ năng vạch
kế sách của y chắc chắn sẽ tỏ ra có giá trị trước khi vụ việc này kết thúc.
“Tôi không thể trả tiền cho anh,” Gabriel nói.