Keller nhanh tay đeo cái bùa quanh cổ. “Ta đi nào,” y mỉm cười nói.
“Tôi biết chỗ có thể lấy cho ông một cái khác.”
Mụ signadora sống trong một căn nhà xiêu vẹo ở trung tâm của ngôi làng,
cách không xa nhà thờ. Keller tới không hẹn trước nhưng mụ ta không có
vẻ ngạc nhiên khi trông thấy y. Mụ mặc một váy áo dài màu đen và quấn
khăn đen quanh mái tóc khô y như bùi nhùi. Với một nụ cười lo âu, mụ dịu
dàng sờ má Keller. Rồi mấy ngón tay đặt lên thánh giá nặng đeo quanh cổ,
mụ quay sang nhìn chằm chằm Gabriel. Mụ có nhiệm vụ săn sóc những kẻ
đau khổ vì tà thuật. Hiển nhiên mụ ta sợ Keller mang tới nhà mình hiện
thân của quỷ.
“Người đàn ông này là ai?” mụ hỏi.
“Một người bạn,” Keller đáp.
“Ông ta có phải là tín đồ không?”
“Không như chúng ta đâu.”
“Nói cho tôi biết tên ông ta đi, Christopher... tên thật của ông ta!”
“Tên ông ấy là Gabriel.”
“Giống tên tổng lãnh thiên thần
nhỉ?”
“Phải đấy,” Keller đáp.
Mụ ngó mặt Gabriel thật kỹ. “Anh ta là người Israel, đúng không?”
Khi Keller gật đầu, mụ hơi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Theo giáo
lý mụ xem người Do Thái là tà giáo nhưng cá nhân mụ chưa hề cãi cọ với
họ. Mụ cởi nút áo sơ mi và sờ cái bùa đeo quanh cổ Keller.
“Đây không phải là cái bùa anh đã để mất cách đây rất nhiều năm rồi
hay sao?”
“Phải đấy.”
“Anh đã tìm thấy nó ở đâu?”
“Ở dưới đáy cái hộc tủ để quá nhiều đồ.”