“Bà thấy được gì thế?”
Mụ nhắm mắt lại. “Nước... núi non... một kẻ thù cũ...”
“Của tôi?”
“Không phải,” mụ mở mắt ra và nhìn thẳng vào mặt Gabriel. “Của anh
ta.”
Chẳng nói thêm một lời nào nữa, mụ nắm lấy bàn tay gã người Anh và
cầu nguyện. Một lúc sau mụ bắt đầu tuôn trào nước mắt, một dấu hiệu
chứng tỏ tà khí đã từ cơ thể y chuyển sang cơ thể mụ. Sau đó mụ nhắm mắt
và có vẻ như đang ngủ. Khi thức giấc mụ chỉ dẫn cho y lặp lại thử nghiệm
của dầu và nước. Lần này dầu hợp lại thành một giọt duy nhất.
“Tà khí đã ra khỏi linh hồn anh rồi, Christopher.” Rồi quay sang
Gabriel mụ nói, “Bây giờ tới lượt anh ta.”
“Tôi không phải là tín đồ,” Gabriel nói.
“Làm ơn đi,” mụ nói. “Không phải vì anh đâu, mà vì Christopher.”
Gabriel miễn cưỡng nhúng ngón trỏ vào dầu rồi để cho ba giọt nhỏ
xuống mặt nước. Khi dầu tan tác thành muôn mảnh, mụ nhắm mắt lại và
bắt đầu run rẩy.
“Bà thấy gì thế?” Keller hỏi.
“Lửa,” mụ dịu dàng đáp. “Tôi thấy lửa.”
Có một chuyến phà lúc 5 giờ từ thị trấn Ajaccio. Gabriel lái chiếc Peugeot
nhẹ nhàng vào boong dành cho xe hơi lúc bốn giờ rưỡi, rồi mười phút sau
đó quan sát khi Keller lên phà đằng sau tay lái của một chiếc xe hatchback
hiệu Renault đã tàn tạ. Hai gian của họ cùng ở trên một boong, trực tiếp đối
diện ngang qua hành lang. Gian của Gabriel có kích thước của một xà lim
nhà tù và cũng mời mọc hấp dẫn y như thế. Ông để lại túi của mình trên
chiếc giường nhỏ hẹp rồi leo cầu thang lên quán rượu. Lúc ông tới nơi,
Keller đang yên vị ở một cái bàn cạnh cửa sổ, một ly bia đang nâng lên
môi, một điếu thuốc đang âm ỉ cháy trong gạt tàn. Gabriel lắc đầu chầm