“Tôi chẳng cần tiền,” Keller vừa đáp vừa nhìn quanh ngôi biệt thự
xinh đẹp. “Nhưng tôi cần ông trả lời vài câu hỏi trước khi chúng ta rời đi.”
“Chúng tôi có năm ngày để tìm ra cô gái, bằng không cô ta sẽ chết.”
“Năm ngày dài vô tận với những người như chúng ta.”
“Tôi đang nghe đây”
“Ông đang làm việc cho ai thế?”
“Cho Thủ tướng Anh.”
“Tôi đã không nhận ra hai người có thể trò chuyện với nhau đấy.”
“Một người bên trong tình báo Anh đã thuê tôi.”
“Nhân danh Thủ tướng ư?”
Gabriel gật đầu.
“Thủ tướng có quan hệ gì với cô gái này?”
“Anh cứ dùng trí tưởng tượng của mình đi.”
“Lạy Chúa tôi.”
“Chúa có rất ít liên can tới chuyện này.”
“Bạn của Thủ tướng bên trong tình báo Anh là ai thế?”
Gabriel do dự, rồi cũng thành thật trả lời câu hỏi ấy. Keller mỉm cười.
“Anh cũng biết ông ta à?” Gabriel hỏi.
“Tôi đã làm việc với Graham ở Bắc Ireland. Ông ấy chuyên nghiệp
nhất trong đám chuyên nghiệp. Nhưng cũng như những người khác ở nước
Anh,” y nói thêm rất nhanh, “Graham Seymour tưởng tôi đã chết. Nghĩa là
ông ấy chẳng bao giờ biết được tôi đang làm việc với ông “
“Anh có lời nói của tôi bảo đảm mà.”
“Tôi còn muốn một thứ nữa.”
Y thò tay tới. Gabriel để cho y lấy đi cái bùa.
“Tôi ngạc nhiên vì ông vẫn còn giữ nó đấy,” Keller nói.
“Nó có một giá trị tình cảm.”