“Anh có ác cảm với các món nghêu sò ốc hến, tôm cua và nhạc kịch
Đức?”
“Tôi chỉ nói với ý nghĩa tinh thần thôi.”
“Anh là một sát thủ chuyên nghiệp, Keller à.”
“Điều ấy không có nghĩa tôi không tin Chúa,” Keller phản đối. “Quả
thật tôi ngờ rằng mình còn hiểu lịch sử và Kinh Thánh của ông còn hơn cả
chính ông.”
“Vậy thì tại sao anh lại thường lui tới với con người thần bí điên
khùng đó?”
“Bà ấy chẳng phải điên đâu.”
“Đừng nói với tôi anh tin hết thảy mấy chuyện vớ vẩn đó đấy.”
“Làm thế nào bà ấy biết chúng ta đang tìm cô gái chứ?”
“Tôi cho là tên trùm chắc hẳn đã nói cho bà ta biết.”
“Không phải,” Keller lắc đầu. “Bà ấy đã thấy đấy. Bà ấy thấy mọi
chuyện.”
“Như nước và núi non à?”
“Đúng vậy.”
“Chúng ta đang ở miền Nam nước Pháp, Keller à. Tôi cũng thấy nước
và núi non. Thật tình gần như nhìn đâu tôi cũng thấy chúng.”
“Bà ấy hiển nhiên đã làm cho ông bồn chồn lo lắng khi nói về một kẻ
thù cũ.”
“Tôi có bồn chồn lo lắng gì đâu,” Gabriel nói. “Còn kẻ thù cũ thì
dường như tôi không thể nào bước ra khỏi cửa trước nhà mình mà không
đâm sầm vào một đứa.”
“Thế thì có lẽ ông nên dời cửa trước của chúng ta đi.”
“Có phải đó là một câu tục ngữ của đảo Corse không?” “Chỉ là một lời
khuyên của bạn bè thôi.”
“Chúng ta vẫn chưa phải là bạn bè đích thực mà.”