Keller nhún hai vai vuông vức của y để truyền đạt sự thờ ơ, lời chửi
rủa hay điều gì đó giữa thờ ơ và chửi rủa. “Ông đã làm gì với cái bùa bà ấy
cho?” y hỏi sau một lúc im lặng vì giận dỗi.
Gabriel vỗ nhẹ trước ngực áo để chỉ rõ cái bùa giống hệt cái của
Keller đang đeo quanh cổ ông.
“Nếu không tin,” Keller hỏi, “sao ông lại đeo nó?”
“Tôi thích vì nó làm nổi bật bộ đồ của tôi.”
“Bất kể làm gì, ông cũng đừng bao giờ cởi nó ra! Nó sẽ giữ cho tà ma
không lại gần.”
“Trong đời tôi có vài người tôi muốn giữ cho họ đừng lại gần mình.”
“Như Ari Shamron à?”
“Làm sao anh lại biết Shamron?” cố giấu nỗi kinh ngạc, Gabriel hỏi.
“Tôi đã gặp ông ấy khi đến Israel để tập huấn. Ngoài ra,” Keller nói
thêm thật nhanh, “mọi người trong nghề đều biết về Shamron. Và mọi
người đều biết ông ấy muốn ông làm sếp chứ không phải Uzi Navot.”
Anh không nên tin hết thảy những gì đọc được trên báo, Keller à.”
“Tôi có nguồn tin xác thực,” Keller nói. “Và họ cho tôi biết chức vụ
ấy lẽ ra ông phải đảm nhận, nhưng ông lại gạt đi.”
“Anh có thể thấy điều này khó tin,” Gabriel chán chường nhìn chằm
chằm qua tấm kính bị nước mưa bắn tung tóe, “nhưng thực sự tôi không có
tâm trạng để cùng anh dạo bước về miền quá khứ xa xôi.”
“Tôi chỉ đang cố làm gì đó để thời gian trôi nhanh hơn thôi.”
“Có lẽ chúng ta nên im lặng sẽ thoải mái hơn.”
“Lại một lời châm biếm nữa sao?”
“Anh sẽ hiểu nếu anh là người Do Thái.”
“Đúng ra thì tôi là người Do Thái đấy.”
“Anh thích ai hơn? Puccini hay Wagner
“Wagner, lẽ dĩ nhiên.”