“Vì sao lại không chứ?”
“Vì hắn biết anh làm việc cho ông trùm. Nếu anh ra mặt và hỏi hắn
ngay về Madeline Hart, hắn sẽ biết ông trùm đã phản hắn, điều đó sẽ gây
thiệt hại cho lợi ích của ông trùm.”
“Hãy để tôi lo cho lợi ích của ông trùm.”
“Chính vì vậy anh mới tới đây à, Keller?”
“Tôi đến đây để biết chắc ông không kết liễu cuộc đời trong một quan
tài xi măng dưới đáy Địa Trung Hải.”
“Có những chỗ chôn còn tệ hơn nữa.”
“Giáo luật Do Thái của ông không cho phép chôn dưới biển đâu.”
Keller im bặt khi Lacroix bước lên cầu tàu và bắt đầu đi về phía con
thuyền Vũ Điệu Ánh Trăng. Gabriel nhìn kiểu vải của bộ đồ thể thao chệch
xuống ngang qua thắt lưng của gã người Pháp. Rồi ông nhìn cách cái túi tập
thể dục đeo một bên vai hắn.
“Ông nghĩ gì thế?” Keller hỏi.
“Tôi nghĩ hắn đang mang theo súng trong túi.”
“Ông cũng lưu ý điều ấy sao?”
“Tôi thường lưu ý tới mọi chuyện.”
“Ông sẽ xử lý chuyện ấy thế nào?”
“Càng im lìm càng tốt.”
“Ông muốn tôi làm gì?”
“Cứ đợi ở đây,” Gabriel mở cửa xe. “Nhớ đừng có giết ai khi tôi rời
đi.”
Văn phòng có một học thuyết đơn giản liên quan đến cách che giấu vũ khí
thích hợp trong khi tiến hành điệp vụ. Thượng Đế đã ban nó cho Ari
Shamron - ít ra thiên hạ đã đồn như thế, rồi đến lượt mình Shamron đã tặng
lại cho tất cả những ai bí mật hoạt động trong đêm tối để thực hiện ước