người ta ưa nói như vậy. David đã đập Goliath bằng một tảng đá, và chỉ
như vậy mới chặt được đầu hắn.
Gabriel không chọn một tảng đá mà chộp lấy cổ chai rượu Pernod,
ném nó như phóng một con dao găm về phía cái bóng dáng đang hùng hổ
tấn công của Marcel Lacroix. Vừa hay, đập trúng ngay giữa trán hắn, làm
toác ra một lằn ngang sâu hoắm phía trên hàng lông mày rậm của hắn ta.
Không giống gã khổng lồ Goliath bị ngã sấp ngay tức thì, hắn vẫn cố đứng
trên hai bàn chân tuy không vững lắm. Gabriel lao tới trước, thúc một đầu
gối vào phần háng không phòng bị của gã người Pháp, rồi từ đó tấn công
thật mạnh bạo lên phía trên, ông đấm liên hồi ngay đoạn giữa ngực và thắt
lưng trước khi làm gãy hàm răng hắn bằng một cú thúc cùi chỏ đúng chỗ.
Cú thúc chỏ thứ nhì vào thái dương làm Lacroix ngã xuống sàn tàu. Gabriel
cúi xuống sờ một bên cổ hắn để biết chắc mạch vẫn còn đập. Rồi khi ngước
nhìn lên, ông thấy Keller đứng ở ngưỡng cửa, đang mỉm cười. “Rất ấn
tượng,” y nói. “Chai Pernod đập đầu quá đẹp.”