- Sớm hơn thì em không có thời gian.
- Chuyện gì vậy? – Anh ta hỏi, giọng nghi ngờ - Em giận anh à?
- Không – Tôi đáp - Nếu giận, em đã không hẹn gặp anh ở biệt thự - Đến
đây, tôi nảy ra ý nghĩ anh ta có thể nổi cơn ghen và chán tôi, nên đã nói
thêm - Đừng sợ, em vẫn yêu anh như trước mà... chẳng qua em phải giúp
mẹ hoàn thành một món đặt hàng quá gấp cho kịp ngày lễ... phải rất khuya
em mới ra khỏi nhà được, thế mà thời gian đó anh lại bận, vì vậy tốt nhất là
đợi khi nào chủ anh đi vắng.
- Thế buổi sáng?
- Sáng em ngủ - Tôi đáp – Tiện đây em báo cho anh biết là em không làm
người mẫu nữa.
- Tại sao?
- Em chán rồi, anh hài lòng chứ? Như vậy mười ngày nữa chúng ta sẽ gặp
nhau nhé... em sẽ gọi điện cho anh.
- Được.
Anh ta đáp, giọng không tin tưởng lắm, nhưng tôi biết khá rõ anh ta để có
thể tin rằng, tuy ấm ức nghi ngờ, anh ta sẽ im lặng không tìm gặp tôi trước
mười ngày. Và hơn nữa, chính anh ta nghi ngờ một điều gì đấy nên sẽ
không xuất hiện sớm hơn. Gino chưa bao giờ là một người dũng cảm, và
nghĩ rằng bị tôi lật mặt dối trá nên đã sợ hãi và hồi hộp. Treo ống nghe lên,
tôi nhớ là mình đã bình tĩnh, ân cần, thậm chí còn lịch sự trò chuyện với
Gino nên lòng cảm thấy vui vui. Sau này, trong tình cảm của tôi đối với anh
ta, tôi biết cách giữ bình tĩnh ân cần và lịch sự như vậy, và tôi có thể gặp
anh ta mà không sợ bộc lộ sự giả tạo, nối buồn chán và lòng oán hận trong
bản thân tôi, trong con người anh ta và trong những mối quan hệ giữa
chúng tôi.