sống có thể nói vì mỗi mình hắn ta... Bọn đàn ông đểu cáng đến thế là
cùng.
- Gino chưa hay biết mình đã biết rõ mọi chuyện. – Tôi nói.
- Ở địa vị cậu, cô bạn thân mến ạ - Gisella thốt lên, vẻ xúc động – Mình sẽ
nói thẳng toàn bộ sự thật vào mặt hắn ta, và cho hắn ta vài cái bạt tai ra trò.
- Mình đã hẹn hắn ta trong vòng mười ngày nữa – Tôi đáp – Mình nghĩ
chúng mình sẽ vẫn giữ những mối quan hệ của chúng mình như trước đây.
Gisella ngả người ra sau, mở to mắt ngạc nhiên:
- Nhưng để làm gì? Cậu vẫn thích hắn ta à? Sau tất cả những chuyện hắn ta
đã gây ra cho cậu?
- Không – Tôi đáp và cố gắng lắm mới kìm nén được xúc động – Bây giờ
mình không mê hắn ta lắm... Nhưng – Tôi do dự và sau khi vượt qua được
bản thân, tôi nói tiếp: - Đâu phải bao giờ cái tát và lời sỉ vả cũng là công cụ
trả thù tốt nhất?
Gisella im lặng nhìn tôi trong giây lát, cô ta nheo mắt và ngả đầu về phía
sau tựa như các họa sĩ vẫn thường làm khi ngắm các tác phẩm của mình, rồi
thốt kêu lên:
- Cậu nói đúng đấy... thế mà mình không nghĩ ra... cậu có biết ở địa vị của
cậu, mình sẽ xử sự ra sao không? Mình rất thản nhiên để mặc hắn ta trong
tình trạng đui mù hạnh phúc, rồi một ngày nào đó, hấp, thế là mình cho cu
cậu rơi luôn. – Tôi không đáp lại một lời nào. Một phút sau, cô ta nói tiếp,
giọng hào hứng: - Mãi lúc này mình vẫn còn sững sờ cả người... Có vợ và
một con gái... thế mà trước mặt cậu hắn ta cứ nhơn nhơn ra điều ta đây
trong trắng chưa có vợ con gì hết, mà lại còn bắt cậu mua đồ gỗ, may đồ
cưới, bày vẽ đủ điều! – Tôi một mực im lặng. – Thì chính mình – Gisella
lên giọng, vẻ trịnh trọng - Cậu phải thừa nhận, chính mình đã biết tỏng
ngay hắn ta, và mình cũng bảo cậu rồi, phải không nào? Cái con người ấy
nó lừa dối cậu, tội nghiệp Adriana.
Gisella ôm hôn tôi. Tôi cứ để cô ta hôn, rồi nói:
- Đúng, nhưng điều đáng sợ nhất là vì hắn ta, mình đã tiêu hết tiền của mẹ
mình.
- Thế mẹ cậu biết chuyện chưa?