- Chưa, hiện nay thì chưa biết.
- Về tiền nong thì đừng lo – Cô ta kêu lên – Astarita chết mê chết mệt cậu,
nếu cậu muốn bao nhiêu hắn ta cũng sẽ đưa.
- Mình chẳng muốn thấy mặt Astarita – Tôi đáp - Bất kỳ ai cũng được, trừ
Astarita.
Phải công nhân Gisella không phải là loại người quá ngu đần. Cô ta liền
hiểu ngay rằng, ít ra lúc này không nên nói đến Astarita, và đồng thời cũng
hiểu rõ lúc này tôi đang nói “bất kỳ ai cũng được” có nghĩa là gì. Có ta làm
ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, sau đó bảo:
- Xét cho cùng cậu nói đúng đấy, mình hiểu cậu... sau tất cả những chuyện
vừa rồi, mình cũng chẳng khoái gặp Astarita lắm, hắn ta cứ muốn giở giói
cái trò thượng cẳng chân hạ cẳng tay để tước đoạt mọi thứ... và hắn ta kể
cấi chuyện Gino để trả thù cậu đấy. – Cô ta im lặng, rồi trịnh trọng tuyên
bố: - Để việc này đấy cho mình, cậu có muốn mình giới thiệu cậu với một
người sẵn sàng giúp cậu không?
- Muốn chứ.
- Để việc này mình lo.
- Có điều mình chẳng muốn bị trói buộc vào một ai nữa – Tôi nói thêm –
Mình muốn được tự do.
- Để việc này mình lo – Cô ta nhắc lại lần thứ hai.
- Trước hết mình muốn hoàn lại toàn bộ số tiền cho mẹ mình – Tôi nói tiếp
- muốn mua dăm ba thứ cho bản thân và cuối cùng, không muốn cho mẹ
mình phải làm việc nữa.
Lúc này Gisella đã ngồi bên bàn trang điểm.
- Cậu bao giờ cũng quá nhân từ Adriana ạ. – Cô ta nói và vội đánh phấn lên
mặt – Bây giờ cậu đã sáng mắt rõ lòng nhân từ đến đâu rồi đấy.
- Sáng nay mình không đi làm người mẫu – Tôi tuyên bố - Mình đã quyết
định bỏ công việc đó.
- Đúng – Gisella hưởng ứng – Xét cho cùng mình làm cái công việc ấy
cũng là vì... – Và cô ta nêu tên một họa sĩ - Chỉ cốt để anh ta vui lòng mà
thôi, anh ta xong việc là mình té ngay.
Tôi hoàn toàn yên tâm, và lúc này thấy rất rõ cảm tình với Gisella. Tôi coi