dối của Gino chỉ là một bằng chứng khẳng định cô ta nói đúng và thậm chí
cô ta còn chẳng buồn giấu vẻ đắc thắng của bản thân, tất nhiên là mẹ sẽ đau
buồn và chẳng vui gì trước thắng lợi này của mẹ. Mẹ ước mong sao cho tôi
được sống hạnh phúc, và chẳng bận tâm nó đến với tôi bằng con đường
nào, chẳng qua mẹ cho rằng Gino không thể tạo dựng được hạnh phúc cho
tôi. Sau một hồi lâu do dự, tôi quyết định không nói gì với mẹ. Cứ để chiều
tối mai, chính mắt mẹ được chứng kiến mọi việc, và tuy tôi nhận thấy dùng
cách này để mẹ nhận thấy rõ thực chất sự kiện đã đảo lộn cuộc đời tôi, có lẽ
quá tàn nhẫn, song như vậy sẽ tránh được những lời giải thích, nhận xét và
những cuộc trò chuyện đại loại như với Gisella, lúc đó cô ta tỏ ra hào
phóng biết bao. Thực lòng mà nói, bây giờ cứ nghĩ đến việc chuẩn bị cưới
xin, tôi thấy rộn cả người, và tôi chẳng muốn nghĩ cũng như nói với bất kỳ
ai về chuyện này.
Sáng hôm sau, sợ những lời căn vặn của mẹ (vì mẹ đã thấy nghi nghi thế
nào ấy), tôi bảo mẹ phải ra chỗ hẹn gặp Gino, rồi ra khỏi nhà và gần như
biệt tăm suốt ngày. Tôi đã may cho mình một bộ đồ xám mới rành riêng
cho đám cưới, định bụng sẽ mặc ngay sau lễ cưới. Đây là bộ diện nhất của
tôi, tôi do dự, suy tính hồi lâu xem có nên mặc nó hay không. Nhưng sau
đó tôi lại nghĩ vẫn cứ phải mặc thôi, không hôm nay thì hôm khác. Hơn nữa
nhận thấy đàn ông bao giờ cũng coi trọng cái vẻ bề ngoài, tôi cần phải gây
một ấn tượng có lợi nhất, làm sao cố tạo ra được một dáng vẻ càng lịch sự
càng hay để moi được nhiều tiền hơn, do đó tôi đã dứt bỏ mọi nỗi do dự
của bản thân. Như vậy, lòng không xốn xang, xúc động, tôi mặc ngay bộ
cánh sang nhất mà lúc này nhớ lại, nó chẳng lấy gì làm đẹp lắm, và nói cho
đúng hơn, chẳng qua chỉ là một thứ đồ thảm hại, như mọi cái áo dài khác
của tôi dạo ấy, sau đó tôi chải đầu, cẩn thận bôi một chút son phấn, song
không đến nỗi thắm đậm hơn mọi ngày. Về điểm này tôi muốn nói rằng tôi
không thể hiểu tại sao nhiều phụ nữ hành nghề như tôi khi bước chân ra vỉa
hè lại bôi son trát phấn bự đến nỗi trông mặt cứ như một chiếc mặt nạ.
Chắc vì lối sống của họ nên da dẻ nhợt nhạt, cũng có thể sợ không bôi đậm
như thế thì không làm cho đàn ông chú ý hoặc đàn ông sợ không dám bắt
chuyện với họ. còn tôi, tuy phờ phạc và mệt mỏi, tôi luôn giữ được da mặt