- Không, tự em thay đổi quyết định đấy.
- Thế công việc của em làm với mẹ xong rồi à?
- Hiện nay thì xong rồi.
- Kể cũng lạ đấy.
Anh ta chẳng hiểu mình đang nói gì, xong rõ ràng là gợi chuyện để kiểm tra
xem việc anh ta nghi ngờ có đúng không.
- Có gì lạ nào?
- Ấy là anh bảo vậy thôi.
- Chắc anh nghĩ em đã lừa dối anh bằng cách viện cớ bận việc chứ gì?
- Anh chẳng nghĩ gì cả.
Tôi quyết định trả thù anh ta theo kiểu của mình, vờn anh ta một chút như
mèo vờn chuột, nhưng tuyệt đối không độc ác như Gisella đã khuyên tôi, vì
sự độc ác không thuộc bản tính của tôi. Tôi nũng nịu nói:
- Chắc anh lại ghen đấy?
- Anh ấy à... Lạy Chúa tôi.
- Không, anh ghen rồi... Nếu anh thành thực với em, em sẽ thú nhận chuyện
này với anh.
Gino bị mắc câu và bảo:
- Ai ở địa vị anh mà chẳng ghen lồng lên.
- Tại sao?
- Thì ai mà tin được chuyện ấy? Bận tới mức không thể bứt ra ngoài năm
phút để gặp anh, thế đấy.
- Đúng là như vậy đấy, em làm việc suốt – Tôi bình tĩnh đáp.
Thực tế thì đúng như vậy. Làm sao lại không gọi những tối bên Giacinti là
làm việc, thậm chí là việc rất nặng nhọc.
- Em kiếm tiền trang trải khoản mua đồ gỗ và may áo cưới, lúc này chúng
ta có thể lấy nhau mà không bị vướng bận nợ nần. – Tôi nói thêm giọng tự
nhạo báng bản thân một cách độc địa.
Gino không nói gì, chắc đang cố tự thuyết phục bản thân rằng tôi nói đúng
và xua đi nỗi ngờ vực. Lúc đó tôi, như trước đây, ôm lấy cổ anh ta tuy anh
ta vẫn đang lái xe, rồi hôn vào tai anh ta và thầm thì:
- Sao anh lại ghen? Thì anh biết rõ rằng trên đời này em chẳng có ai ngoài