Như tôi đã nói, anh ta quá cung kính chủ mình, cúi gập người trước mặt họ,
tự hào một cách ngu xuẩn về sự giàu sang của họ, cứ như thể mình cũng có
một phần nào trong đó không bằng, tôi nóng mặt đốp luôn và kiên quyết
bước ra cửa. Lần đầu tiên thấy tôi có thái độ kiên định như vậy, anh ta bối
rối chạy đuổi theo tôi:
- Gượm nào, em đi đâu vậy? Ấy là anh nói thế thôi... Mời em, nếu em
muốn thì ta lên trên kia vậy.
Tôi cứ để mặc anh ta nài nỉ hồi lâu, làm ra vẻ giận dỗi, sau mới đồng ý,
chúng tôi ôm chặt nhau, bước lên tầng trên và dừng lại ở mỗi bậc thang để
hôn nhau. Hệt như lần đầu tiên song lúc này tôi đã không còn mặn nồng
nữa. Vào tới phòng bà chủ, việc đầu tiên là tiến đến bên giường và lật bỏ
khăn trải giường ra. Gino hốt hoảng:
- Em định nằm trong chăn à?
- Sao lại không nhỉ? – Tôi bình tĩnh đáp – Em chẳng muốn bị lạnh cóng.
Anh ta im lặng, toàn bộ dáng vẻ của anh ta toát lên một nỗi buồn bực, còn
tôi chuẩn bị giường xong, liền vào buồng tắm, bật bình đun nước bằng hơi
đốt lên và mở vòi để nước chảy vào đầy bồn tắm trước. Gino theo chân tôi
vẻ băn khoăn và bất bình.
- Bây giờ em lại muốn sử dụng cả bồn tắm nữa à?
- Thế họ thường sau đấy phải tắm rửa, đúng không?
- Anh biết làm sao được họ làm gì? – Anh ta nhún vai đáp.
Nhưng tôi nhận thấy tất cả những hành động bạo phổi của tôi không làm
cho anh ta thích thú, anh ta chỉ cố gắng thích nghi dần với chúng. Anh ta là
một người nhát gan và nhất là anh ta sợ vi phạm những nguyên tắc được
mọi người thừa nhận. Thế nhưng càng ít cho phep mình đi chệch khỏi
nguyên tắc bao nhiêu thì lại càng bị cuốn trôi mãnh liệt vào chuyện đó bấy
nhiêu.
- Xét cho cùng em nói đúng đấy - Một phút sau anh ta mỉm cười gượng gạo
và miễn cưỡng nhận xét, khi lấy tay thử ấn trên đệm trải giường - Ở đây rất
tốt, tối hơn tại phòng anh.
- Thì em đã bảo sao? – Chúng tôi ngồi xuống giường – Anh Gino – Tôi ôm
lấy vai anh ta và nói – Anh thử nghĩ xem, thật tuyệt diệu biết bao khi tậu