nhiên không xảy ra với mẹ. Nếu không thế nào mẹ cũng phản đối. Tôi bỗng
cảm thấy mình già nua, da dẻ nhăn nheo, mệt mỏi và hiểu thế nào là tuổi
già. Nó không chỉ thay đổi dáng vẻ con người mà còn biến con người thành
thân tàn, lực yếu. Mẹ thì sao? Đôi lúc thấy mẹ cởi áo tôi chẳng để ý tới bộ
ngực nhẽo và thâm thâm, tới cái bụng vàng ệch và rung rung của mẹ. Bô
ngực đã nuôi dưỡng tôi, cuộc sống của ta đã nảy sinh từ cái bụng ấy, - bây
giờ tôi cảm thấy rõ mồn một tất cả những điều ấy, và mang nặng nỗi đau,
nỗi buồn của mẹ khi mẹ thấy cơ thể mình đã thay đổi đến vậy. Sắc đẹp và
tuổi trẻ đã làm cho cuộc sống xem ra cũng sống được, thậm chí còn dễ
chịu. Nhưng khi sắc đẹp tàn phai, tuổi trẻ trôi qua... Tôi rùng mình hoảng
sợ và bừng tỉnh thoát ra khỏi cơn ác mộng. Tôi vui mừng là tôi, Adriana,
trẻ và đẹp, còn mẹ già và xấu đi, chẳng bao giờ con được như tôi. Đúng lúc
đó, như một chiếc máy bị ruồng bỏ không ai nhòm ngó bắt đầu từ từ hoạt
động, những suy nghĩ - chắc là đã từng dồn dập kéo đến ám mẹ khi một
mình ngồi đợi tôi tại đây - nảy nở trong nhận thức của tôi. Tất nhiên, đoán
biết được một người đàn bà như mẹ suy nghĩ những gì trong hoàn cảnh đó
kể cũng chẳng khó khăn. Ở đại đa số người đời, đấy chỉ là những suy nghĩ
lên án và khinh bỉ, vì thường ai chịu đặt mình vào địa vị người khác, mà chỉ
cố tìm lý do để trách móc. Nhưng tôi yêu mẹ nên hình dung ra mình ở địa
vị của mẹ, tôi biết rằng vào những giây phút ấy, mẹ chẳng hề lo lắng về tôi,
sợ hãi cho tôi hay không thấy hổ thẹn, tóm lại, suy nghĩ của mẹ không chút
liên quan tới việc xem lúc đó tôi đang làm gì. Tôi biết rằng suy nghĩ của mẹ
xoay quanh những chuyện dớ dẩn vô nghĩa thường nảy ra trong đầu các bà
già nghèo khổ và ngu tối. Họ suốt đời không thể nào tập trung suy nghĩ, dù
chỉ hai ngày thôi, về một vần đề. Những suy nghĩ sâu sắc và những tình
cảm mãnh liệt, thậm chí khó chịu nhất và tiêu cực nhất cũng cần có thời
gian và sự chăm sóc, tựa như những cây non cần có một thời gian dài để
thích nghi với thủy thổ và đâm rễ. Thế những chỉ có những suy nghĩ nhỏ
nhoi chín muồi trong trái tim mẹ: buồn phiền và những mối quan tâm hàng
ngày giống như cỏ dại. Như vậy là trong lúc tôi bán mình trong phòng tôi,
thì ngoài này, mẹ ngồi bói bài, tiếp tục suy nghĩ về những chuyện vụn vặt
quen thuộc, nếu có thể gọi như vậy những gì mẹ sống nhiều năm nay kể từ