của những tấm kính sáng loáng. Nhưng tôi rất sớm nhận rõ rằng chúng tôi
nghèo vì vậy không nên bộc lộ những tình cảm của mình. Chỉ một lần, tôi
không nhớ vì sao tôi lại giở chứng, đứng ngay gần giữa đường, mẹ kéo tay
tôi, còn tôi cứ khăng khăng một mực không chịu đi và khóc ầm lên. Cuối
cùng không đừng được, thay vì món quà mong ước, mẹ đã tặng tôi hai cái
bạt tai điếng người đến nỗi tôi quên đứt ngay nỗi đau xót khôn nguôi.
Thế là tôi lại khoác tay mẹ đến quảng trường Esedra tựa hồ như tất cả
những gì tôi mới kể trên đây mới xảy ra hôm qua thôi. Đây, những tấm
phiếu trên vỉa hè, những đôi chân đi giày nho nhỏ, giày cỡ bự, giày cao cổ,
giày cao gót và không có gót, dép xăng đan, tôi nhìn xuống cứ hoa cả mắt.
Còn đây là khách qua đường người đi ngược, kẻ đi xuôi, người từng cặp,
người từng nhóm, kẻ lủi thủi một mình, phụ nữ, đàn ông, người chậm rãi
bước, kẻ vội vã, ai trông cũng giống nhau, chắc chính vì vậy họ muốn nổi
trội hẳn lên – áo xống giống nhau, mũ giống nhau, mắt mũi mặt và môi
cũng giống nhau. Còn đây là những cửa hàng: cửa hàng bán đồ lông thú,
cửa hàng giày dép, văn phòng phẩm, đồ kim hoàn, đồng hồ, sách, hoa. Đây
là cửa hàng vải, đồ chơi, dụng cụ gia đình, cửa hàng quần áo hợp thời
trang, cửa hàng bít tất và găng tay, tiệm cà phê, rạp chiếu bóng, nhà băng.
Đây là những cửa sổ rực ánh đèn trên các tòa nhà, và hẳn là những người
trong nhà tung tăng đi lui đi tới khắp các căn phòng hoặc ngồi bên bàn cần
cù lao động. Đây là những bảng quảng cáo sáng ánh đèn, trước sau vẫn
không thay đổi. Góc phố nào cũng có những người bán báo, bán hạt dẻ
rang, túm tụm đám người thất nghiệp mời khách qua đường mua bản đồ
nước Mỹ hoặc dây cao su quấn ô. Còn đây là những người ăn xin, ngay ở
đầu phố, một người mù đeo kính đen, tay cầm mũ đứng dựa vào tường. Xa
xa một chút, một người đàn bà, trông chẳng khác gì một bà già ôm sát một
đứa bé vào bộ ngực nhẽo của mình. Xa hơn nữa một người cụt tay ngồi
nhấp nhổm chỗ đáng lẽ là tay thì lại là một mỏm cụt vàng ệch nhợt nhạt
trông tựa đầu gối. Lại rơi vào cái đường phố này, giữa ngần ấy thứ quen
thuộc, tôi bỗng thấy buồn vì cảnh vật nơi đây không có gì thay đổi. Tôi bất
giác giật nảy mình tựa như bị lột trần giữa phố: một nỗi khiếp sợ lạnh
người lan khắp cơ thể tôi. Từ trong một tiệm cà phê vọng ra tiếng đài thu