- Không, không, lạy Chúa...
- Mẹ ăn đi mà.
- Tí nữa về nhà ăn không ngon miệng.
- Một chiếc thì chẳng sao đâu – Tôi nhìn đĩa bánh, chọn một chiếc có lớp
kem và mời mẹ: - Mẹ ăn cái này này, không sao đâu...
Mẹ đỡ chiếc bánh và nhỏ nhẹ cắn từng miếng nhỏ, chốc chốc lại nhìn chiếc
bánh, vẻ tiêng tiếc.
- Bánh ngon thật đấy! – Cuối cùng mẹ nói.
- Mẹ ăn chiếc nữa đi – Tôi mời.
Lần này không phải mời mọc nhiều, mẹ cầm chiếc bánh thứ hai. Uống
xong cốc vermut hai mẹ con im lặng ngắm nhìn cảnh nhộn nhịp trong quán.
Tôi nhận thấy mẹ thích thú ngồi tại cái góc này. Sau khi uống cốc rượu
vermut và ăn hai chiếc bánh ngọt, mẹ tò mò nhìn đám khách mà không nói
nên được lời nào. Chắc lần đầu tiên tới một quán cà phê thế này, và trước
những ấn tượng mới mẻ, mẹ không biết nói sao nữa.
Một bà trẻ tuổi dắt một cháu gái mặc áo bành tô ngắn, có cổ lông màu
trắng, đi tất và găng tay trắng bước vào quán. Người mẹ chọn trên tủ kính
một chiếc bánh ngọt rồi đưa cho cô con gái. Tôi bảo mẹ:
- Hồi con còn nhỏ mẹ chẳng bao giờ dẫn con vào hiệu bánh kẹo cả.
- Dẫn sao nổi, hả con - Mẹ đáp.
- Thế mà bây giờ con lại đưa mẹ tới đây – Tôi bình tĩnh đáp.
Mẹ im lặng, rồi buồn bã nói:
- Như vậy là con trách mẹ đã vào đây... Thì mẹ có muốn vào đâu.
Tôi túm tay mẹ và nói:
- Con chẳng oán trách gì mẹ đâu... Con rất vui là đã đưa mẹ tới đây... bà
ngoại chẳng bao giờ đưa mẹ tới hiệu bánh kẹo, phải không mẹ?
Mẹ lắc đầu nói:
- Từ năm mười tám tuổi, mẹ chẳng ra khỏi phạm vi chúng ta đang ở.
- Bây giờ mẹ thấy đấy – tôi nói tiếp – trong mỗi gia đình thể nào cũng có
một người, sớm hay muộn sẽ lựa chọn công việc khác mọi người... cả mẹ
và bà ngoại, chắc cả cụ ngoại cũng không làm cái công việc... như con sẽ
làm... trước thế nào, sau cứ mãi mãi như vậy.