Mẹ chẳng nói gì cả, và hai mẹ con ngồi im lặng nhìn mọi người xung
quanh thêm mười lăm phút nữa. Sau đó tôi mở ví lấy thuốc lá ra hút.
Thường những phụ nữ như tôi khi hút thuốc ở chỗ công cộng sẽ gây sự chú
ý của đàn ông. Song vào giây phút đó, tôi không có ý định bắt khách, thậm
chí tôi còn quyết định nghỉ ngơi ngày hôm ấy cho ra trò. Chẳng qua tôi
muốn hút thuốc, có vậy thôi. Ngậm điếu thuốc trên môi, tôi rít một hơi và
nhả khói ra đằng mồm và đằng mũi, sau đó kẹp điếu thuốc giữa hai ngón
tay ngồi nhìn mọi người.
Nhưng thật bất ngờ, trái với ý định của tôi, cái động tác đó có một vẻ gì
khêu gợi, nên tôi nhận thấy một đàn ông đứng cạnh quầy tay cầm tách cà
phê bỗng sững người như hóa đá, tách cà phê như lơ lửng trong không gian,
người đó chằm chằm nhìn tôi. Đấy là một người đàn ông không cao lớn,
tuổi trạc bốn mươi, trán thấp, tóc quăn, mắt hơi lồi và hàm bạnh. Gáy anh
ta u lên, trông tưởng như không có cổ. Trông anh ta tựa như một con bò
mộng chúi đầu, đứng đờ ra bất động khi thấy tấm vải đỏ trước khi lao vào
húc. Anh ta đứng im không nhúc nhích, tay cầm tách cà phê, mắt nhìn tôi.
Anh ta ăn mặc bảnh bao, nhưng không đến nỗi quá phong lưu. Chiếc áo
bành tô ngắn bó lấy đôi vai lực lưỡng của anh ta. Tôi buông sụp mí mắt,
thầm nghĩ xem có nên quan hệ với loại người như vậy không. Tôi đoán
ngay anh ta thuộc loại đàn ông chỉ cẩn một cái liếc mắt dịu dàng là đỏ cả
mặt lẫn tai, nhưng tôi vẫn chưa biết rõ liệu mình có ưng anh ta không. Ý
muốn quyến rũ anh ta thôi thúc tôi mãnh liệt như sức sống âm ỉ đang thúc
những mẫm non mơn mởn nhủ lên khỏi lớp đất cứng. Ý muốn này mãnh
liệt tới mức tôi liền bỏ ngay cái mặt nạ đoan chính. Tất cả những sự việc
trên diễn ra vỏn vẹn sau một tiếng đồng hồ khi tôi quyết định bỏ nghề của
mình. Rõ ràng là còn biết làm sao được nữa, sự việc đó mạnh hơn tôi, tôi
nghĩ, và tôi đã nghĩ tới nó một cách vui vẻ, vì sau giây phút bước ra khỏi
nhà thờ, tôi đành cam chịu số phận, sự cam chịu này phải trả giá bằng một
cái giá đắt hơn bất kỳ một sự từ chối có lợi nào. Như vậy là, sau một phút
suy nghĩ, tôi đưa mắt nhìn người đàn ông. Anh ta vẫn đứng chỗ cũ, bàn tay
to tướng đầy lông nắm chiếc tách, cặp mắt như mắt bò dán chặt nhìn tôi.
Lúc đó, như người ta vẫn thường nói, tôi đưa anh ta vào đường ngắm, giở