như thế nào. Tôi rụt rè giơ tay ra định nắm bàn tay Sonzogno. Anh ta gập
tay lại và lên gân, trông anh ta có vẻ trang nghiêm và thậm chí buồn bã.
Thật bất ngờ, nhìn vẻ ngoài anh ta gầy gò ốm yếu, nhưng tôi bỗng cảm thấy
mình đang sờ phải một búi dây cáp bằng thép. Tôi bèn rụt tay lại và thốt
kêu lên, giọng không ra ngạc nhiên, cũng chẳng ra vẻ gớm ghiếc. Sonzogno
hả hê nhìn tôi, miệng khẽ nhếch cười. Gino giải thích:
- Anh ấy là chỗ bạn bè cũ của anh... đúng không, Primo, mình và cậu quen
biết nhau từ đời nảo đời nào rồi? Bọn mình cứ như một anh em ấy – Gino
vỗ vai Sonzogno và nói tiếp: - Ông bạn già Primo.
Nhưng Sonzogno liền so vai, như muốn hất tay Gino ra, rồi đáp:
- Chẳng bạn bè, chẳng anh em gì với anh hết... chẳng qua chúng ta làm việc
cùng với nhau ở một nhà xe, có vậy thôi.
Gino chẳng hề bối rối:
- Đúng, mình biết cậu chẳng muốn kết bạn với ai... bao giờ cũng thui thủi
một mình... cậu chẳng cần cả đàn ông lẫn phụ nữ.
Sonzogno đưa cặp mắt nghiêm nghị và sắc như dao nhìn Gino chằm chằm.
Gino bất giác ngoảnh đi chỗ khác.
- Ai bảo với anh cái chuyện vớ vẩn ấy? – Sonzogno hỏi – Thích ai, tôi kết
bạn với người ấy, kể cả đàn ông lẫn đàn bà.
- Ấy là mình nói vậy thôi – Xem ra Gino đã mất tất cả lòng tự tin của mình
- Chẳng qua mình chưa hề gặp cậu đi với ai cả.
- Nói chung, anh chẳng hiểu gì về tôi hết.
- Đúng, thế mà ngày nào chúng mình cũng thấy mặt nhau từ sáng đến tối.
- Ngày nào cũng thấy mặt nhau... thì sao?
- Lúc nào mình cũng thấy cậu đi một mình, nên mình nghĩ cậu chẳng kết
bạn với ai – Gino bối rối cãi – khi một người đàn ông có phụ nữ hay bạn thi
ai chẳng rõ.
- Thôi, giở cái trò ngốc nghếch thế là đủ rồi đấy – Sonzogno cắt ngang.
- Bây giờ cậu bảo mình là đồ ngốc – Gino đỏ mặt, làm ra vẻ tức giận, giọng
buồn bực, nhưng rõ ràng là anh ta nhát gan.
Sonzogno nhắc lại:
- Phải, đừng có giở cái trò ngốc nghếch ấy ra nữa, không tao đấm vỡ mồm