với hắn, anh sẽ có lợi... hắn sẽ giúp anh mọi việc.
- Việc gì vậy?
Tôi nhận thấy Gino run hết cả người, và anh ta không thể cho tôi biết một
đôi điều gì đấy. Một nụ cười vui sướng và xúc động bỗng rạng nở trên mặt
anh ta.
- Em có nhớ chiếc hộp đựng phấn của bà chủ anh chứ?
- Còn nhớ, nhưng sao?
Mắt Gino ánh lên một vẻ vui tươi, anh ta khẽ bảo:
- Thế này này, anh đã suy nghĩ và không đem trả lại bà chủ nữa.
- Không đem trả lại à?
- Không, nói chung anh cho rằng giàu có như bà chủ thì thêm hay bớt một
chiếc hộp đựng phấn có nghĩa lý gì đâu... Vả lại, việc đã rồi – Anh ta nói
thêm, giọng đầy ý nghĩa – Xét cho cùng, anh cũng đâu có lấy cắp.
- Em lấy cắp – Tôi bình tĩnh nói.
Anh ta làm ra vẻ như không nghe thấy gì, rồi nói tiếp:
- Song, sau cái việc ấy thì nảy ra một khó khăn là biết bán cái hộp đựng
phấn ra sao đây... Nó rất quý, đập ngay vào mắt thôi, anh chẳng biết phải
giải quyết nó ra sao, đành giữ nó ở chỗ anh một thời gian... sau đó, anh gặp
Sonzogno, kể tuốt cho anh ta nghe...
- Kể cả về em à – Tôi ngắt lời.
- Không, không kể về em... anh bảo anh ta rằng một người bạn gái đã cho
anh, anh không nói tên ai cả... và anh ta... anh ta, em có biết không, ba ngày
sau đã bán chiếc hộp phấn, chẳng rõ bằng cách nào, rồi mang tiền lại cho
anh... tất nhiên anh ta đã nhận phần của mình như đã thỏa thuận từ trước.
Vẫn còn run lên vì bị kích động, Gino đưa mắt ngó quanh rồi lôi trong túi
ra một tập tiền.
Trong giây phút đó, chẳng hiểu sao tôi thấy ghét cay ghét đắng anh ta.
Không phải vì tôi không tán đồng hành động của anh ta, chuyện này tôi đâu
có quyền hành gì, nhưng tôi bực cái giọng sung sướng của anh ta, hơn nữa
tôi đoán anh ta không kể tất cả với tôi và im lặng, tất nhiên, ở chỗ cốt lõi
nhất. Tôi thận trọng nói:
- Anh khá lắm!