nào?
Anh ta đáp:
- Đúng, mọi chuyện đã được thu xếp đâu vào đấy rất tuyệt. Em còn nhớ anh
đã nói mọi chuyện nghi ngờ đều đổ lên đầu mụ người hầu không?
- Nhớ.
- Thế này nhé, anh chúa ghét cái mụ người hầu đó, lúc nào mụ cũng đơm
đặt chuyện về anh... Sau khi chiếc hộp đựng phấn bị mất mấy hôm, anh
nhận thấy công việc của anh thật bi đát... cảnh sát đến hai bận, anh có cảm
giác đang bị theo dõi. Đáng lưu ý là lúc đó chưa có một cuộc lục soát nào.
Thế là anh liền nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời, phải xoáy một vật gì nữa, như
vậy người ta sẽ tiến hành lục soát, anh sẽ bố trí thế nào để tội ăn cắp cũ và
mới rơi vào đầu mụ ấy.
Tôi im lặng, còn anh ta đưa cặp mắt to, long lanh nhìn tôi tựa hồ muốn thấy
tôi tỏ vẻ khâm phục sự ranh mãnh của anh ta. Gino nói tiếp:
- Trong ngăn kéo bàn viết của bà chủ có mấy đô la... Anh lấy mấy đô la này
giấu vào chiếc va li cũ ở buồng mụ người hầu. Tất nhiên là người ta tiến
hành lục soát, tìm thấy số đô la và tóm cổ mụ. Mụ ta thề sống thề chết là
mình vô tôi. Không ai tin được. Người ta đã tìm thấy số đô la ở buồng mụ.
- Thế người đàn bà đó ở đâu rồi?
- Ở trong tù và chẳng thú nhận gì hết... Em biết viên cảnh sát đã nói gì với
bà chủ không? Xin quý signora cứ yên tâm, ông ta nói, cuối cùng mụ sẽ
phải thú nhận tội lỗi. Rõ không hả? Em có biết “cuối cùng” là thế nào
không? Mụ sẽ bị choảng.
Tôi bối rồi nhìn Gino bị kích động, kiêu căng và cảm thấy lòng tôi giá lạnh.
Tôi hỏi:
- Tên người ấy là gì?
- Luiza Fellini... mụ không còn trẻ trung, chẳng hiểu làm sao cứ vênh vênh
váo váo, cứ theo mụ nói thì mụ làm người hầu do tình cờ thôi, và trên đời
này không ai trung thực hơn mụ. – Anh ta bật cười, hài lòng về cách giải
quyết của mình.
Tập trung toàn bộ sức lực và như một người thở dốc, tôi nói:
- Anh là một tên hèn mạt.