- Sao? Tại sao cơ? – Anh ta ngạc nhiên hỏi.
Bây giờ, sau khi đã gọi anh ta là tên hèn mạt, tôi cảm thấy mình tự do hơn
và dũng cảm hơn. Tôi run lên vì tức giận:
- Thế mà anh còn muốn tôi nhận số tiền này... Tôi thấy ngay là không nhận
được mà...
- Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu – Anh ta nói, cố lấy lại tinh thần - Mụ
ấy sẽ không nhận ra tôi... Người ta sẽ thả mụ...
- Anh chẳng bảo chị ta bị giam trong tù và sẽ bị đánh là gì?
- Anh nói là nói thế thôi.
- Không quan trọng... anh bỏ tù một người vô tội, sau đó còn xấc láo đến kể
với tôi mọi chuyện... Anh là một tên hèn mạt nhất trên đời này.
Anh ta bỗng tái mặt và giận dữ nắm tay tôi.
- Không được gọi tôi là đồ hèn mạt.
- Tại sao? Tôi thấy anh là đồ hèn mạt và nói thẳng điều đó vào mặt anh.
Anh ta hoàn toàn mất bình tĩnh và cư xử rất kỳ quặc: anh ta vặn tay tôi như
muốn bẻ ngoéo rồi cúi xuống và cắn mạnh tay tôi. Tôi rút được tay ra, đứng
bật dậy.
- Anh đúng là điên rồi! – Tôi bảo – Anh làm sao vậy?... Ai lại đi cắn thế?...
Anh vốn dĩ là một tên hèn mạt thì vẫn sẽ cứ là một tên hèn mạt.
Anh ta không đáp gì mà đưa tay lên vò đầu như tự bứt tóc mình.
Tôi gọi bồi bàn đến thanh toán tiền suất của tôi, suất của Gino và suất của
Sonzogno. Sau đó, tôi nói:
- Tôi đi đây... và xin anh nhớ rằng giữa tôi và anh không còn gì nữa... Đừng
cố tìm cách gặp tôi... Tôi không muốn biết tới anh nữa.
Anh ta lại im lặng, thậm chí không ngẩng đầu lên. Rồi tôi bước ra ngoài.
Cửa hàng sữa nằm ngay đầu phố, không xa nhà tôi. Tôi chậm dãi bước dọc
vỉa hè, bên kia bức tường thành. Đêm đã xuống, trời đầy mây đen, mưa nhỏ
lất phất bay trong làn không khí ấm áp, bất động. Bức tường thành, như
thường lệ, chìm trong màn đêm, chỉ những ngọn đèn thưa thớt rọi một cách
yếu ớt vào tường. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa hàng sữa, tôi nhận thấy một
bóng đen rời khỏi cột đèn và chậm dãi đi dọc theo bờ tường cùng hướng
với tôi. Qua chiếc áo khoác thắt bó ngang lưng và mái tóc màu sáng cắt