ra đấy.
Tôi nhận thấy ngay rằng đây không phải là một lời đe dọa đơn thuần, anh ta
lăm le thực hiện nó. Tôi giơ tay khẽ đụng vào vai Sonzogno và bảo:
- Nếu các anh định đánh nhau, tôi tha thiết mong các anh nên tránh mặt
tôi... tôi không thể chịu đựng nổi một vụ ẩu đả.
- Mình giới thiệu với cậu một signorina quen biết của mình – Gino nói,
giọng buồn bã - thế mà cậu lại dở những trò dớ dẩn chẳng đâu vào đâu làm
cô ta sợ, hẳn cô ta nghĩ bọn mình như kẻ thù ấy.
Sonzogno quay về phía tôi, và lần đầu tiên trong suốt thời gian này tôi thấy
một nụ cười chân thật xuất hiện trên bộ mặt anh ta, do đó không những để
lộ hàm răng nhỏ và xấu, mà cả lợi nữa. Anh ta nheo mắt lại, trán phủ đầy
những nếp nhăn.
- Signorina không hoảng sợ, đúng không? – Anh ta hỏi.
Tôi lạnh lùng đáp:
- Tôi đâu có hoảng sợ... nhưng tôi nhắc lại là tôi không chịu đựng được
chuyện ẩu đả.
Mọi người im lặng một lúc lâu. Sonzogno ngồi im không động đậy, tay
thọc vào túi áo khoác ngoài, mắt nhìn chăm chăm vào một điểm, những cục
trên gò má nổi hẳn lên. Gino hút thuốc lá, đầu cúi gằm xuống, khói thuốc
che phủ mặt và tai, cho tới lúc này, vẫn đỏ bừng lên. Sau đó, Sonzogno
đứng dậy nói:
- Thôi, tôi đi đây.
Gino đứng bật dậy, rồi chìa tay ra và hỏi:
- Cậu không giận chứ, Primo?
- Có gì đâu mà phải giận? – Sonzogno nói lí nhí qua kẽ răng.
Anh ta bắt tay tôi, lần này không làm cho tôi bị đau, rồi bỏ đi. Anh ta người
gầy gò, không cao lớn, tôi không hiểu tại sao anh ta lại khỏe đến vậy.
Anh ta vừa đi khỏi, tôi liền hỏi Gino, giọng khôi hài:
- Thế đấy, hia người là chỗ bạn bè, thậm chí còn là anh em của nhau... thế
mà anh ấy lại nói oan cho anh như vậy đấy.
Thoát khỏi cơn bối rối, Gino lắc đầu:
- Tính hắn thế... song hắn không phải là người xấu... vả lại giữ quan hệ tốt