Sonzogno im lặng khoác tay tôi dẫn đi. Anh ta thấp hơn tôi, tôi có cảm giác
các ngón tay anh ta bóp khuỷu tay tôi như một đai thép. Lát sau tôi bảo:
- Anh đánh Gino làm gì? Như vậy không hay... Chẳng cần phải làm như
vậy hắn cũng sẽ bỏ về nhà.
- Tuy nhiên từ bây giờ hắn sẽ không làm cô phát ốm lên nữa – Anh ta đáp.
Tôi hỏi:
- Anh làm thế nào thế?... Tôi chưa kịp thốt lên... mới nhìn đã thấy Gino ngã
lăn ra.
Anh ta cộc lốc đáp:
- Tất cả cũng là do thói quen thôi.
Anh ta thốt lên những từ này, tựa hồ như ngay từ đầu đã nhai đi nhai lại
chúng một hồi lâu hoặc lấy răng thử thách độ bền chắc của chúng. Anh ta
mím chặt hai hàm, và tôi có cảm giác các răng nanh hàm trên của anh ta
đâm qua các kẽ răng của hàm dưới, như ở con mãnh thú. Tôi rất muốn
đụng vào vai anh ta để cảm thấy ở dưới ngón tay mình các bắp thịt rắn chắc
và cứng cáp. Anh ta gây cho tôi cảm giác tò mò hơn là ham muốn, nhưng
chủ yếu là sợ. Sự sợ hãi cũng có thể làm ta thấy dễ chịu, và trong một số
trường hợp khi chưa hiểu rõ mình sợ cái gì, thậm chí ta lại thấy xúc động.
Tôi nói:
- Tay anh ghê thật! Khó mà tin được đấy.
- Thì tôi đã chẳng để cô nắn các bắp tay rồi đấy sao – Anh ta đáp, vẻ rầu
rầu tự mãn chẳng hứa hen điều gì tốt lành.
- Nhưng tôi chưa sờ nắn kỹ... có Gino ở đấy... để tôi thử lại xem nào.
Anh ta dừng lại, co tay lên và đưa mắt nhìn tôi vẻ nghiêm trang và thậm chí
có phần hơi ngây thơ. Nhưng đây không phải là sự ngây thơ của con trẻ.
Tôi giơ tay ra và bắt đầu từ từ sờ nắn các bắp tay, bắt đầu từ vai. Tôi thật sự
ngạc nhiên thấy dưới những ngón tay mình các cơ bắp cứng rắn đến như
vậy. Tôi dịu dàng nói:
- Anh quả là một người khỏe kinh khủng.
- Đúng, tôi khá khỏe – Anh ta xác nhận, vẻ vững tin.
Và chúng tôi lại đi tiếp.
Bây giờ tôi thấy hối hận là đã gọi anh ta. Tôi không thích anh ta, hơn nữa