cái vẻ khó đăm đăm và thái độ của anh ta làm tôi thấy sợ. Chúng tôi cứ
lặng lẽ bước cho tới lúc về tới nhà. Tôi lấy khóa trong túi xách ra.
- Cảm ơn anh đã tiễn tôi – Tôi chìa tay ra cho anh ta bắt.
Anh ta tiến sát đến bên tôi:
- Tôi sẽ ghé vào chỗ cô.
Tôi muốn khước từ, nhưng anh ta nhìn chăm chăm và khẩn khoản vào mắt
tôi, nên tôi đâm lúng túng.
- Tuy anh, em thì thế nào cũng được – Tôi ngoan ngoãn nói và mãi tới lúc
này mới nhận ra mình đang “anh anh em em” với anh ta.
- Em đừng ngại – Anh ta nói, khi đã giải thích được sự bối rối của tôi theo
cách của mình – Anh có tiền, anh sẽ trả em gấp đôi người khác.
- Tiền nong không liên quan gì trong vấn đề này – Tôi đáp. Bộ mặt anh ta
biến đổi một cách kỳ lạ, tựa hồ như đang bị một nỗi ngờ vực khủng khiếp
nào đó giày vò. Nhận thấy vậy, tôi mở cửa và nói tiếp: - Chẳng qua là em
hơi bị mệt.
Anh ta đi theo tôi.
Vào tới phòng tôi, anh ta bắt đầu cởi quần áo, và với những động tác cẩn
thận, chính xác, xếp chúng lại. Anh ta thận trọng gỡ khăn quàng ra khỏi cổ,
cuộn lại và bỏ vào túi áo khoác ngoài. Anh ta treo áo vét vào lưng ghế, còn
quần thì treo sao cho không bị mất nếp. Anh ta đặt đôi giày bốt dưới ghế,
bít tất nhét trong giày. Anh ta mặc toàn đồ mới, nhưng không quá bảnh bao,
tuy các thứ đều bền và chắc. Sonzogno lẳng lặng làm tất cả những việc ấy,
không quá chậm chạp và cũng không quá vội vã, vẻ bình tĩnh và cầu kỳ,
mắt không hề nhìn tôi. Trong lúc đó tôi đã cởi xong áo xống và đi nằm.
Nếu thậm chí có khát khao mong muốn thì anh ta cũng không để lộ ra. Có
chăng những cục nho nhỏ trên má cứ di động liên tục dưới lớp da để lộ rõ
hơn nỗi xúc động của anh ta, thế nhưng ngay cả lúc Sonzogno không nghĩ
tới tôi thì những cái cục ấy vẫn nổi lên trên gò má anh ta. Tôi rất thích sạch
sẽ và ngăn nắp, theo tôi, chúng xác nhận những phảm chất tinh thần thích
đáng của con người. Nhưng sự cẩn thận và cầu kỳ của Sonzogno tối đó đã
khơi gợi cho tôi một tình cảm khác nửa như ghê tởm, nửa như sợ hãi. Thấy
anh ta cẩn thận đến vậy, tôi bất giác nghĩ tới một nhà ảo thuật chuẩn bị cho